Giữa đợt lũ xảy ra ở Đà Nẵng, người dân miền núi, ven sông không đứng ngoài cuộc. Họ dựng chòi tạm, chèo ghe, dẫn đường cho lực lượng cứu hộ... những hành động giản dị mà thấm đẫm nghĩa tình.

Họ không chỉ là “nạn nhân” mà là lực lượng tại chỗ, chủ động cùng chính quyền ứng phó thiên tai theo tinh thần “4 tại chỗ”.
Từ nơi nước dâng
Khi nước lũ tràn về từ ngày 26/10, anh Lê Vĩnh (SN 1991, xã Thu Bồn), Trưởng nhóm Thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn đã nhanh chóng tập hợp các thành viên tổ chức hỗ trợ tại chỗ.
Suốt một tuần ngập lụt, anh cùng gần 20 thanh niên địa phương không rời tay chèo, thay phiên nhau chèo thuyền hơi, điều khiển ca nô đi đón người già, phụ nữ, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập.
Cũng bằng những chiếc xuồng ấy, họ kịp thời đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất trong lúc khẩn cấp, phân phát cơm nóng, tiếp nhận hàng cứu trợ để trao lại tận tay từng hộ dân bị cô lập.
“Có đêm, tôi nhận được hơn 1.000 cuộc gọi cầu cứu. Áp lực đến nghẹt thở. Nhiều cuộc gọi từ những địa bàn xa hoặc đang trong vùng nước sâu, lực bất tòng tâm. Nhưng lúc ấy, không có thời gian để buồn lâu vì biết phía trước còn nhiều người khác cũng đang rất cần mình”, anh Vĩnh chia sẻ.
Khi nước rút dần ở quê nhà, điện thoại anh Vĩnh lại reo lên từ những địa phương khác như Nông Sơn, Đại Lộc, Trà Giáp, Trà Tân... Anh và nhóm lập tức lên đường, mở bếp ăn dã chiến, tiếp tế từng phần cơm, thùng mì, chai nước đến tận tay người dân vùng cao.
Công việc của anh được tiếp sức bởi sự ủng hộ của gia đình, sự kết nối chặt chẽ với lực lượng địa phương và niềm tin rằng: “Nơi nào càng khó, càng cần có người dám đi đến”.
Ở thôn An Lương (xã Duy Nghĩa), tình hình còn căng thẳng hơn khi tuyến kè bị sạt lở nặng, uy hiếp chợ hải sản và khu dân cư phía trong. Nhà ở cách kè gần 1km, ông Phạm Phúc (70 tuổi) vẫn có mặt ngày đêm, dùng cuốc, xẻng, tay trần cùng người dân đắp bao cát, gia cố tuyến kè.
“Tôi già rồi, không nhanh nhẹn như thanh niên, nhưng còn khỏe là còn làm. Kè này mà vỡ thì không chỉ mất chợ, làng sẽ trắng tay”, ông Phúc nói.
Không chỉ người già, trẻ em cũng nhập cuộc. Em Trần Bảo Châu (12 tuổi), theo chân cha mẹ ra kè, soạn bao, gom vật liệu để người lớn xúc cát vào, vận chuyển đi gia cố. Riêng khu vực kè An Lương, những ngày cao điểm có hơn 2.000 lượt người từ trong xã và các địa phương lân cận đến hỗ trợ.
Dưới làn mưa lạnh, giữa những dòng chảy xiết, hình ảnh một cộng đồng “không ai đứng ngoài” đã khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.
Mạng lưới an toàn từ lòng dân
Ông Ngô Văn Hai, Trưởng thôn An Lương cho rằng, trong lúc thiên tai đe dọa, sự đoàn kết của bà con nhân dân chính là chiếc neo nặng níu giữ xóm làng.

“Khi tôi ra thông báo huy động lực lượng bảo vệ tuyến kè, bà con không cần vận động nhiều. Người trẻ thì đi gánh đất, phụ nữ nấu ăn, người lớn tuổi lo tiếp nước. Không ai đứng ngoài, cũng không ai hỏi được - mất gì. Tất cả tự nguyện làm vì giữ được kè là giữ được làng”.
Chủ động, linh hoạt, gắn bó đó cũng là tinh thần mà chính quyền cơ sở phát huy trong mùa mưa lũ năm nay. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết, với phương châm “4 tại chỗ”, vai trò của người dân địa phương đặc biệt quan trọng.
“Những thanh niên như anh Lê Vĩnh là minh chứng rõ nhất cho sự gắn kết giữa người dân và chính quyền trong ứng phó thiên tai. Chính quyền xã liên tục phối hợp, phân luồng, hỗ trợ lực lượng dân sự, đồng thời chủ động thông tin sớm về diễn biến lũ, khu vực nguy hiểm. Khi địa phương giữ được nhịp thông tin hai chiều với người dân thì mọi việc đều chủ động hơn”, ông Sơn khẳng định.
Tại xã Quế Phước, bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Là xã vùng cao, ven sông Thu Bồn, giao thông rất dễ bị chia cắt. Trong tình huống khẩn cấp, nếu chờ lực lượng bên ngoài thì không kịp. Phải phát huy tối đa lực lượng tại chỗ. Chính người dân họ biết liên lạc với nhau, giúp nhau, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, rồi mới nghĩ đến của cải, vật dụng.
Có hộ sẵn sàng bỏ lại tất cả để bảo vệ người khác. Những hình ảnh như vậy là động lực để chính quyền địa phương càng phải chủ động kết nối các lực lượng, giữ vững vai trò điều phối và hỗ trợ.
“Công tác ứng phó thiên tai không chỉ là việc riêng của chính quyền hay ngành chức năng. Phải làm sao để mỗi người dân đều là một mắt xích trong mạng lưới an toàn, mỗi thôn, bản là một điểm cảnh giới, mỗi đoàn thể là một tổ hỗ trợ. Có vậy mới đủ lực để ứng phó trong tình huống khẩn cấp, giảm thiểu thiệt hại cả về người và tài sản”, bà Điểm nói.
Khi những đợt mưa lớn qua đi, có thể sẽ còn rất nhiều con đường phải dọn bùn, những bờ kè phải gia cố, những căn nhà cần dựng lại mái. Nhưng rõ ràng, mùa mưa lụt năm nay không chỉ để lại những thiệt hại, mà còn để lại một niềm tin rằng người dân xứ Quảng, nhất là vùng ven sông, miền núi, không còn là đối tượng thụ động trong thiên tai, mà đang trở thành chủ thể ứng cứu tích cực. Tinh thần ấy được tổ chức, kết nối và sẻ chia, tạo nên một vành đai vững chắc giữa vùng lũ.