VHXQ - Như một cánh cửa mở về miền ký ức, Nối Coffee với những đồ vật đã gần trăm năm, vẫn kể chuyện bằng hơi ấm và sự dịu dàng khó quên.

Với 4 quán Nối hiện hữu tại TP.Đà Nẵng, khách có thể thấy mỗi quán đều mở rộng vòng tay với các hoạt động văn hóa: từ triển lãm tranh Quảng Nam – Đà Nẵng, triển lãm ảnh Sơn Trà, đến workshop múa ballet, biểu diễn âm nhạc, múa đương đại…
Những món đồ cũ biết kể chuyện
Nguyễn Ngọc Trường, thế hệ 8X, nhiều năm làm việc trong ngành kiến trúc - xây dựng. Anh bén duyên với Nối Coffee từ một niềm đam mê… chẳng ai nghĩ tới: sưu tầm đồ vật cũ, có tuổi đời từ 30 đến 40 năm trở lên. Trong mắt Trường, những chiếc máy may, máy cassette, hay thậm chí là hộp đạn, vỏ bom thời chiến tranh… đều chứa trong mình những câu chuyện không nên để mất đi.
Bước vào Nối Coffee ở Đà Nẵng, nhiều người như vừa được chạm vào vùng ký ức thân thuộc. Từng chiếc cốc, cái bát, ống đựng đũa từ bốn thập kỷ trước được đặt ở đó.
Cả một trời kỷ niệm ùa về với người tìm đến: “Ngày xưa, ông bà mình có cái này…”, “Hồi còn bé, mình làm vỡ một cái bát y như thế…”, hay “Mình từng bị ăn đòn bằng cái đũa cả giống thế kia…”. Mỗi món đồ là một chìa khóa mở ra ký ức, không chỉ của riêng Trường mà của cả một thế hệ.
Tôi mê đắm đồ cũ và muốn tận hiến cho nó. Lại may hơn khi có thể biến thú vui ấy thành một sinh kế vững vàng. Giờ đây, Nối đã trở thành một điểm đến trong bản đồ du lịch Đà Nẵng, cả với khách trong và ngoài nước
Nguyễn Ngọc Trường
Điều khiến Nối khác biệt là góc nhìn về ký ức. Ở đây, cả những ký ức về đói, khổ, buồn… cũng được giữ lại, nhưng không để gợi nỗi sợ hay buồn bã, mà để ngắm nhìn bằng sự thân thương, nâng niu và ngọt ngào. Trường tin rằng: “Ký ức, dù đẹp hay xấu, đều có giá trị riêng và xứng đáng được tồn tại lâu dài”.
Anh không để điều đó chỉ dừng ở lời nói. Đi đến đâu, anh cũng để mắt tìm kiếm, thậm chí lang thang ở bãi ve chai để bới tìm những thứ người khác bỏ đi. Có khi đặt chân đến vùng đất lạ, điều đầu tiên anh muốn ghé lại không phải là điểm du lịch, mà là… vựa ve chai.
Niềm yêu thích này không phải bỗng dưng. Gia đình Trường rời Nghệ An, vào Đắk Lắk theo diện kinh tế mới, bắt đầu từ con số không.
Những ngôi nhà vách đất, lu nước trước hiên, nồi gang nấu cơm, những chiếc bát sành, cốc thủy tinh…, tất cả in đậm trong ký ức tuổi thơ nghèo khó. Thuở ấy, cả xóm chỉ có một chiếc TV trắng đen. Trường phải chạy sang hàng xóm xem ké, ngồi hàng giờ không chỉ dán mắt vào nội dung đang chiếu, mà còn ngắm nghía cả dáng hình chiếc TV, cả ánh mắt háo hức của người xem xung quanh. “Thế hệ 8X trở về trước ở miền quê ai cũng có cảm giác như vậy. Sau 40 năm, khi bắt gặp lại chiếc TV trắng đen ấy, cảm xúc bồi hồi và thương nhớ là điều không tránh khỏi”.
Nối quá khứ vào hiện tại
Niềm say mê đồ cũ đến với Trường từ thời sinh viên, khi anh bắt đầu sưu tầm băng đĩa nhạc xưa. Lúc ấy vốn liếng chưa đủ, mở quán thì… sập tiệm. Nhưng thất bại đó lại trở thành bài học xương máu, để khi Nối Coffee ra đời, nó thành công rực rỡ.

Anh mua đồ không chỉ vì “thích” mà còn vì giá trị thời gian. Đồ sưu tầm được cất trong một kho khổng lồ với hàng ngàn món, được phân loại theo chủ đề và ý tưởng bài trí. Món nào anh cũng nhớ rõ vị trí. Khi cần sắp đặt cho quán mới, anh biết ngay nó nằm ở đâu.
Có những món đồ mang câu chuyện riêng khiến anh xúc động: một chiếc lu đựng nước mưa giống hệt chiếc lu thuở nhỏ ở Đắk Lắk – nơi ông trong gia đình từng giận dữ đập vỡ. Hay như mô hình con tàu dài 1,2m, cao 90cm mà một người bạn tình cờ thấy ở bãi rác, rồi phục chế tặng anh.
Không chỉ khách Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng say mê Nối. Họ kinh ngạc và xúc động khi nhìn thấy những đồ vật mang đậm văn hóa bản địa. Trường tận tình kể cho họ nghe về câu chuyện kinh tế, văn hóa và đời sống của người Việt qua từng món đồ. Với anh, đó là cách “nối” văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Việc sắp đặt đồ cũ cũng là một nghệ thuật. Với chuyên môn kiến trúc, anh tính toán kỹ lưỡng. Có hôm đặt xong, anh mất ngủ cả đêm, sáng ra lại sắp lại cho vừa ý. Mỗi quán Nối đều mang diện mạo khác nhau, để khách dù đến nhiều lần vẫn tìm thấy cảm hứng mới.
Mỗi không gian Nối là một sắc màu. Nối Cabbin bên cửa biển, với những ô cửa vòm nhìn ra thuyền bè rực rỡ, đã trở thành nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện nghệ thuật.
Slogan của Nối là “Nhà xưa, xe xưa, nhạc xưa”, đã gói gọn tinh thần ấy. Bất kể bạn ghé Nối 1, 2, 3, 4 bạn sẽ được cảm nhận đầy ắp cảm xúc từ những thứ xưa cũ, nhưng vẫn sống động và đầy sức hút trong hiện tại.
Nối Coffee không chỉ “nối quá khứ với hiện tại” mà còn nối trái tim những con người xa lạ qua những câu chuyện đồ vật. Ở đó, bạn tìm thấy một phần tuổi thơ của mình, thấy cả niềm tự hào và sự dịu dàng của ký ức.
Và khi rời Nối, bạn sẽ mang theo cảm giác lưu luyến như vừa khép lại một trang nhật ký cũ nhưng vẫn còn muốn mở ra đọc tiếp...