Theo bước chân người Quảng

Nơi thời gian neo lại

HỒ XUÂN TỊNH 03/07/2026 15:40

VHXQ - Nếu làng quê và đô thị xứ Quảng ẩn chứa những lớp trầm tích văn hóa thì cây xanh, đặc biệt là cây cổ thụ, chính là những chứng nhân lưu giữ ký ức của đất và người qua nhiều thế hệ.

IMG_9042 n 4k
Cây gạo cổ thụ bên bến sông Thu Bồn. Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Bóng cây - bóng làng

Trong suốt tiến trình hình thành và phát triển của xứ Quảng, cây cối không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hóa và đời sống cư dân địa phương. Khi những lớp lưu dân người Việt vào phương Nam khai khẩn đất đai, bên cạnh các làng xưa của người Chàm bản địa, xứ Quảng vẫn còn những không gian rộng lớn với rừng núi, sông ngòi, ao đầm và đồng bằng ven biển hoang vu. Trong điều kiện ấy, cây rừng vừa là trở ngại cần khai phá, vừa là nguồn tài nguyên thiết yếu, cung cấp vật liệu làm nhà, đóng ghe thuyền và chế tác công cụ lao động sản xuất để sinh tồn.

Trong quá trình lập làng, cây xanh không chỉ góp phần định hình cảnh quan mà còn tham gia tạo nên bản sắc văn hóa cộng đồng. Người xưa thường lựa chọn những nơi gần sông, chân núi hoặc những vùng đất màu mỡ cây cối phát triển tươi tốt để định cư. Những hàng cây xanh bao quanh làng vừa tạo ranh giới tự nhiên, vừa có tác dụng chắn gió, giữ đất và bảo vệ cộng đồng cư dân.

749-202606040837591.jpg
Cây đa làng Bàng Tân. Ảnh: HỒ XUÂN TỊNH

Nhiều địa danh ở xứ Quảng gắn với đặc điểm sinh thái hoặc tên gọi của cây như Đồng Tràm, Núi Quế, Dương Thông, làng Chiên Đàn, ấp Cây Dừa, ngã ba Cây Cốc… Những địa danh ấy phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với môi trường tự nhiên và cho thấy cây cối đã đi vào ký ức địa phương như một dấu hiệu nhận diện văn hóa.

Trong không gian đình làng - trung tâm sinh hoạt của cộng đồng - cây cổ thụ được xem là một thành phần không thể tách rời. Với nhiều làng quê xứ Quảng, đình thường gắn với cây đa, cây thị, cây sanh, cây bồ đề hoặc những cây me hàng trăm năm tuổi. Những tán cây rộng phủ bóng lên sân đình tạo nên một không gian cổ kính và linh thiêng. Dưới bóng cây xưa, các sinh hoạt cộng đồng diễn ra qua nhiều thế hệ như hội làng, lễ kỳ yên, hát bội... Theo quan niệm dân gian, cây cổ thụ không chỉ là nơi che nắng mà còn là nơi hội tụ linh khí đất trời, cây càng lâu năm càng được cộng đồng xem là nơi linh thiêng của làng, hương khói quanh năm.

Đời người dưới bóng cây xưa

Không gian giếng nước cũng luôn hiện diện bóng cây xanh. Giếng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt, đồng thời còn là nơi giao tiếp của cộng đồng. Những cây đa, cây sung, cây dừa hay những loại cây tỏa tán rộng thường được trồng gần giếng để giữ nguồn nước và tạo bóng mát cho người dân nghỉ ngơi.

749-202606040837592.jpg
Cây đa ngã ba Cây cốc. Ảnh: HỒ XUÂN TỊNH

Bến sông ở xứ Quảng rất quan trọng khi đời sống cư dân gắn bó, nương nhờ vào sông. Dọc các bến sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang, Tam Kỳ… thường xuất hiện những hàng tre, những cây cổ thụ, chúng vừa giữ đất vừa tạo nơi neo đậu an toàn cho ghe thuyền ngược xuôi trên tuyến giao thương từ biển lên nguồn.

Ở những chợ quê xứ Quảng, cây xanh cũng hiện diện như một phần không thể thiếu của đời sống. Nhiều chợ xép được hình thành dưới những bóng cây lớn hoặc bên các hàng cây ven đường. Trong điều kiện khí hậu miền Trung khắc nghiệt, bóng cây trở thành nơi che chở cho người dân tụ họp, buôn bán hằng ngày.

Ở vùng cửa sông ven biển, cây cối đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường sinh thái và bảo vệ đời sống cư dân. Các hệ thực vật như dừa nước, bần, sú, vẹt, những hàng phi lao chạy dài trên các dải cát không chỉ giúp giữ đất, chắn sóng mà còn góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng đất ven biển.

Trong những năm tháng chiến tranh, rừng già phía tây xứ Quảng trở thành những tấm “lá chắn” vững chắc che chở cho các căn cứ cách mạng. Từ Nước Là, Nước Oa, Phước Trà đến Hòn Tàu, những tán cây rừng cùng sự đùm bọc của nhân dân đã góp phần bảo vệ lực lượng cách mạng, đúng như hình ảnh: “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”.

749-202606040837593.jpg
Cây đa Nhà thờ tiền hiền làng An Hải. Ảnh: HỒ XUÂN TỊNH

Mỗi bóng cây xưa dường như đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Chúng không đơn thuần là thực thể sinh học mà còn là những “di sản ký ức”, lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa của một vùng đất. Có một Tam Kỳ lưu giữ ký ức thị xã với những hàng sưa vàng ven sông; và cũng có sự hiện diện của bóng cây xưa trong thành phố bên sông Hàn với cây đa bến phà An Thị, cây đa Đò Xu, cây đa Nhà thờ tiền hiền làng An Hải, hàng cây xà cừ dọc đường Quang Trung, hàng phượng vĩ đỏ thắm mùa hè trên đường Lê Lợi, vừa tạo cảnh quan cho Đà Nẵng một thời và còn là những hình ảnh khó phai của cư dân phố biển…

Ngày nay, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, việc bảo tồn các di sản xanh không chỉ là bảo vệ môi trường sống mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng. Những cây cổ thụ của một vùng đất có thể được xem như một dạng di sản sinh thái - văn hóa đặc biệt, cần được trân quý tương tự như các di sản vật thể và phi vật thể khác. Bởi dưới mỗi bóng cây xưa, vẫn hiện diện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng giàu truyền thống.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Nơi thời gian neo lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO