Văn hóa - Văn nghệ

Phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu:Cái nhìn xúc động từ cuộc đời của một cựu chiến binh

KIM CHI 06/09/2026 07:20

ĐNCT - Đạo diễn Huỳnh Lập cho biết anh đã ấp ủ kịch bản Nghỉ hè sợ nghỉ hưu khi đang quay phim Nhà gia tiên (năm 2025). Trong một lần đi Côn Đảo thăm mộ các anh hùng liệt sĩ, Huỳnh Lập đã cầu mong có đủ trí và lực để làm phim về người lính già ở thời bình. Sau khi tham gia chương trình truyền hình Sao nhập ngũ, cũng như nhận được cảm hứng từ các sự kiện trọng đại của đất nước như A50, A80, anh đã đủ niềm tin để thực hiện phim mới này.

Một phân cảnh trong Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu, nơi những ký ức về đồng đội và chiến tranh trở thành sợi dây kết nối người lính già với các thế hệ trong gia đình. Ảnh: ĐPCC

Tính đến chiều 2/9, theo Box Office Vietnam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn dẫn đầu xu hướng phòng vé, thu về hơn 171 tỷ đồng, cầm chắc sự thắng lợi về doanh thu.

Nỗi niềm người lính già

Phim xoay quanh chàng trai trẻ Trí Bình (Cody Nam Võ đóng) muốn khởi nghiệp bằng cách mở quán cà phê tại nhà nhưng bị cha mẹ (Hứa Vỹ Văn, Hồng Ánh) từ chối. Biết được ngôi nhà thuộc về ông nội Tư (NSƯT Cao Minh) nên Bình về quê tìm đủ mọi cách lấy lòng hòng thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, ông Tư lại nằng nặc đuổi cháu trai về thành phố, cả hai rơi vào nhiều tình huống oái ăm.

Phim có câu chuyện tương đối đơn giản, dễ đoán. Từ đó Huỳnh Lập ở vai trò biên kịch lẫn đạo diễn dễ dàng triển khai tuyến tình cảm về mâu thuẫn thế hệ, nhưng vẫn đan xen được tiếng cười, nước mắt… vốn là thế mạnh của anh.

Ông Tư là một cựu chiến binh, luôn sống với nỗi khắc khoải tìm thêm hài cốt của các đồng đội đã ngã xuống. Nhưng ông lại muốn một mình ôm lấy nỗi đau này, không muốn con cháu phải bận tâm, thành ra sống hơi cô lập. Đối lập với sự khó tính của ông Tư là Trí Bình, một chàng trai trẻ mang áp lực “nếu cả đời này không rực rỡ thì sao”, nhưng trong sâu xa lại rất yêu thương gia đình, rất thương ông nội. Hai ông cháu cứ ngỡ sẽ ở thế đối đầu, nhưng dần dà đã học được cách hiểu và thương cảm cho nhau. Khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ gia đình 3 thế hệ lần đầu được nói ra nỗi lòng, nhận ra họ thương nhau nhiều hơn là lời nói. Như khi Bình giận dỗi nói với ông nội và cha mẹ: “Tại sao nhà mình ai cũng yêu thương nhau nhưng không bao giờ nói ra hết vậy?”.

Huỳnh Lập cũng được ghi nhận trong nỗ lực tái hiện hình ảnh thời chiến, mà ở đó tình đồng đội là một khúc ca oai hùng. Dù đã nằm xuống hoặc vẫn còn sống, thì hình ảnh về việc giành được độc lập cho Tổ quốc và khát vọng hòa bình cho quê hương vẫn luôn hiện diện trong tình đồng đội, bằng cách này hoặc cách khác.

Thế nhưng, cũng có “một cuộc chiến” nho nhỏ của không ít người lính khi trở về với cuộc sống thời bình, đó là việc hòa nhập với đời sống mới, với các thế hệ trẻ. Chính việc hóa giải hợp lý về “cuộc chiến” này trong chính gia đình đã làm khán giả rơi nước mắt, càng thấm thía thêm hơn về những hy sinh.

Cao Minh đã diễn được niềm khắc khoải của người lính già, khi tự nhận mình còn nợ đồng đội những cuộc tìm kiếm hài cốt. Ông yêu con cháu nhưng lại đẩy họ ra xa theo một cách ứng xử hơi cực đoan. Diễn viên kiêm ca sĩ khắc họa một cựu chiến binh đầy khắc khổ, trong khi Cody Nam Võ lại mang đến nguồn năng lượng tươi mới như đời sống, tạo nên sự cộng hưởng về cảm xúc. Nam ca sĩ trẻ hợp vai Trí Bình nên những gì anh thể hiện khá tự nhiên. Anh làm tốt trong những phân đoạn nhân vật quậy phá ở vùng quê và tròn vai ở các tình huống xúc động.

Tổng thể còn dài dòng

Vì kịch bản khá đơn giản, dễ đoán, nên phim mang lại cảm giác hơi dài dòng. Nửa đầu phim được triển khai khá chậm rãi, trong khi nửa sau thì khá nhanh, với nhiều nút thắt mở không cần thiết. Đáng lý Huỳnh Lập nên kết ở phân đoạn gia đình 3 thế hệ bắt đầu thấu hiểu nhau, nhưng lại “đẻ” thêm nhiều tình tiết phụ, khiến thời lượng phim kéo dài lên đến 117 phút. Đây cũng là khuyết điểm mà Huỳnh Lập từng mắc phải ở phim Nhà gia tiên. Tại buổi họp báo ra mắt, khi được góp ý về vấn đề này, đạo diễn sinh năm 1993 hứa sẽ tiết chế hơn ở những phim sau.

Phim được định vị thể loại là gia đình và hài, nhưng lại tăng thêm yếu tố tâm linh bằng những phân đoạn hù dọa. Một câu chuyện về thế hệ gia đình kết hợp với yếu tố lịch sử, tâm linh, lại được bọc trong lớp áo kinh dị, hài hước thì quả là lớp chồng lớp, phức tạp và rối rắm không cần thiết. Đành rằng đây là các thể loại mà Huỳnh Lập yêu thích, nhưng đáng tiếc là hơi ôm đồm, nên hiệu quả chưa như mong đợi. Nếu chỉ đẩy câu chuyện này theo hướng tâm lý gia đình (với trọng tâm là ông Tư) và pha chút hài hước (với trọng tâm là Trí Bình) thì cảm xúc sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa.

Một lỗi mà các nhà làm phim trẻ thường mắc phải là thích sử dụng những câu nói được xem là xu hướng của giới trẻ trên mạng xã hội để tạo tiếng cười cho phim. Nhưng xu hướng nếu không chọn đúng thời điểm dễ bị xem là lạc điệu. Cách Huỳnh Lập đặt câu hỏi vu vơ “nếu cả đời này không rực rỡ thì sao” làm mệnh đề cho nhân vật chính, từ đó anh bấu víu vào điều này để dẫn dắt khán giả vào mạch phim còn khiên cưỡng. Cần phải nói thêm rằng câu nói trên không đại diện cho khát vọng, nỗi niềm của thế hệ trẻ, càng thiếu sức nặng khi đặt cạnh chủ đề câu chuyện về nỗi đau thời chiến và mâu thuẫn gia đình thời bình.

Chưa kể, câu hỏi đó giờ không còn mấy ai bận tâm, vì đã có những thứ bắt “trend” hơn. Chưa kể, nhân vật chính cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho điều này, nên khi đưa vào phim thành ra thiếu chất keo để mọi thứ được kết dính.

Một điểm trừ nhỏ là lời thoại của nhân vật Liên do Tín Nguyễn đóng. Mỗi khi nhân vật này xuất hiện, khán giả lại có cảm giác như cô đang “trả bài”, vì cứ đọc vanh vách và xơ cứng. Lỗi này do kịch bản nhiều hơn là diễn viên.

Huỳnh Lập cho biết vừa làm hậu kỳ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vừa ghi hình chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (2026), có vẻ thời gian bị chia nhỏ, thành ra sự tập trung sáng tạo bị thuyên giảm ít nhiều. Trước khi phim công chiếu, nhiều khán giả hy vọng vào một Huỳnh Lập duyên dáng trong cách tạo tiếng cười và cả sự đậm đà trong việc giới thiệu bản sắc Việt Nam, thay vì chạy theo trào lưu.

Qua rất nhiều kịch bản đã viết cho phim và sân khấu, cũng như những phim đã đạo diễn, Huỳnh Lập từng được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu ấn riêng với sự sáng tạo trẻ trung, gần gũi, đậm bản sắc Việt Nam. Hy vọng anh sẽ không đánh mất chính mình giữa áp lực phải có tác phẩm mới. Đây là một áp lực cần né tránh, vì nghệ thuật luôn cần chất lượng và bản sắc hơn là số lượng.

Tham vọng doanh thu

Với sức hút hiện có, Huỳnh Lập không giấu tham vọng khi đặt mục tiêu phòng vé cho Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là “thấp nhất cũng phải bằng Nhà gia tiên”, tức là 242 tỷ đồng.

Thế nhưng, nếu Nhà gia tiên (2025) từng mang về cho Huỳnh Lập những lời khen có cánh ở vai trò biên kịch và đạo diễn, thì với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, anh lại tỏ ra vội vã vì kịch bản khá đơn giản, ôm đồm, nhiều tình tiết dàn dựng và diễn xuất còn gượng gạo.

Tuy nhiên, khán giả vẫn hy vọng phim mới này sẽ thành công bởi lâu rồi Việt Nam mới có một phim xúc động khi đề cập nỗi niềm của một cựu chiến binh, rất cần sự thông hiểu và chia sẻ của giới trẻ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu: Cái nhìn xúc động từ cuộc đời của một cựu chiến binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO