ĐNO - Nhắc đến kim tự tháp, mọi người thường lập tức nghĩ tới Ai Cập và quần thể Giza nổi tiếng. Thực ra, quốc gia sở hữu nhiều kim tự tháp cổ đại nhất thế giới lại là Sudan, với khoảng 200 - 255 công trình, nhiều hơn gấp đôi số lượng tại nước láng giềng Ai Cập.

Theo Space Daily, những kim tự tháp đặc biệt này là di sản của Vương quốc Kush, nền văn minh từng phát triển dọc thung lũng sông Nile ở khu vực nay thuộc miền Bắc Sudan và miền Nam Ai Cập.
Người Kush xây dựng các kim tự tháp trong khoảng từ năm 700 trước Công nguyên đến năm 300 sau Công nguyên, tạo nên truyền thống kiến trúc kéo dài gần một thiên niên kỷ.
Điều thú vị, người Kush vẫn tiếp tục xây kim tự tháp trong một thời gian rất dài sau khi hoạt động xây dựng kim tự tháp hoàng gia tại Ai Cập suy giảm. Chính truyền thống này để lại hàng trăm công trình nằm rải rác giữa những vùng sa mạc rộng lớn của Sudan.
So với Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập, các kim tự tháp Nubia ở Sudan có kích thước nhỏ hơn đáng kể nhưng sở hữu hình dáng rất đặc trưng. Theo các tài liệu được trích dẫn, nhiều công trình có cạnh đáy chỉ khoảng 6-27m, trong khi cạnh đáy Đại kim tự tháp Giza dài khoảng 230m.
Các kim tự tháp Nubia cũng có độ dốc lớn hơn. Sườn tháp thường nghiêng khoảng 70 độ, so với khoảng 52 độ ở kim tự tháp Khufu tại Giza. Vì vậy, chúng mang dáng vẻ cao, hẹp và gần như giống những ngọn tháp nhọn giữa sa mạc.
Vật liệu xây dựng cũng tạo nên sự khác biệt. Nhiều công trình nổi tiếng ở Giza sử dụng đá vôi sáng màu, trong khi các kim tự tháp Nubia chủ yếu được xây bằng đá sa thạch Nubia màu đỏ. Dưới ánh nắng sa mạc, những công trình này tạo nên cảnh quan có sắc màu đặc biệt.
Một trong những kim tự tháp lớn nhất nằm tại Nuri, nơi an nghỉ của vua Taharqa, thuộc vương triều thứ 25 của Ai Cập, thường được biết đến với tên gọi “Pharaoh da đen”.
Các kim tự tháp Nubia được phân bố tại nhiều khu vực khảo cổ quan trọng như El-Kurru, Nuri, Jebel Barkal, Sedeinga và Meroe. Tổng cộng, hơn 200 kim tự tháp đã được xác định tại ít nhất 6 khu vực lớn cùng một số nghĩa địa nhỏ hơn.
Trong số đó, Meroe nổi bật với khoảng 100 kim tự tháp, trở thành quần thể kim tự tháp lớn nhất của Sudan. Khu khảo cổ này cũng là một phần của di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2011.
Các công trình tại đây chủ yếu là những lăng mộ dành cho các vị vua, hoàng hậu và thành viên hoàng tộc Kush. Nhiều kim tự tháp có kích thước khiêm tốn nhưng được trang trí bằng các phù điêu, chữ tượng hình và những chi tiết phản ánh sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa Nubia và Ai Cập cổ đại.
Niên đại của các công trình trải dài đáng kinh ngạc. El-Kurru có những kim tự tháp cổ nhất, xuất hiện từ khoảng thế kỷ 9 trước Công nguyên, trong khi những kim tự tháp muộn nhất tại Meroe được xây dựng tới khoảng thế kỷ 4 sau Công nguyên.
Trong khi đó, các kim tự tháp Ai Cập là những lăng mộ hoàng gia được xây dựng trong khoảng 2.700 năm, từ thời Vương quốc Cổ đến cuối thời kỳ Ptolemaios.

Space Daily cho biết, dù có số lượng vượt xa Ai Cập, các kim tự tháp tại Sudan vẫn ít xuất hiện trong trí tưởng tượng của công chúng toàn cầu. Một nguyên nhân quan trọng là vị trí của chúng. Trong khi Giza nằm ngay gần Cairo, thuận tiện cho hàng triệu du khách tiếp cận mỗi năm, các quần thể kim tự tháp Sudan chủ yếu nằm giữa những vùng sa mạc rộng lớn.
Riêng Meroe nằm cách Khartoum khoảng 200km về phía bắc, giữa không gian hoang mạc rộng mở. Điều này khiến việc tiếp cận các di tích khó khăn hơn đáng kể so với Giza. Trong nhiều năm, lượng khách quốc tế đến Sudan cũng ở mức rất thấp.
Sự chênh lệch về lượng du khách phần nào lý giải vì sao kim tự tháp thường được nhắc đến như một biểu tượng đặc trưng của Ai Cập, dù Sudan mới là quốc gia sở hữu nhiều kim tự tháp nhất thế giới.
Những kim tự tháp Nubia đánh dấu kỷ lục thú vị về số lượng, đồng thời mở ra góc nhìn khác về lịch sử thung lũng Nile, nơi những nền văn minh cổ đại ở châu Phi từng phát triển rực rỡ và đa dạng.
Giữa những triền cát trải dài, hàng trăm kim tự tháp Sudan vẫn lặng lẽ đứng đó, lưu giữ câu chuyện về Vương quốc Kush và truyền thống kiến trúc tồn tại qua hàng thiên niên kỷ.