Lát kem ý vị trên chiếc bánh thơm lừng là ví von của nhiều người về cú tung chân từ vạch vôi giữa sân của Kenny McLean đưa bóng vào lưới trong nỗi bất lực của thủ thành Kasper Schmeichel, giúp chủ nhà Scotland dẫn 4-2 trước đội khách Đan Mạch.

Phút 97 rồi, chẳng còn cơ hội ngược dòng và chiếc vé vào Vòng chung kết World Cup 2026 đã về tay Scotland trong thế nhất bảng C, khu vực châu Âu. Cả sân Hampden Park bùng vỡ tiếng hò reo. Khán đài nồng ấm những cái ôm nhau trong nước mắt.
Gần 30 năm rồi, kể từ France 1998, đội tuyển Scotland của họ mới trở lại với Vòng chung kết bóng đá thế giới. Sau hành trình dằng dặc với bao chờ đợi mỏi mòn qua 6 kỳ tham gia vòng loại khu vực, phải đến kỳ thứ 7 này, đội tuyển của họ mới giành quyền góp mặt ở vận hội bóng đá đỉnh cao, lần này diễn ra tại Bắc Mỹ vào hè tới. Đi lên từ ý chí bền bỉ và khát vọng vì niềm vui của công chúng, nỗ lực của thế hệ tuyển thủ hiện nay đã được đền đáp.
Không hề ngoa khi có người gọi đó là… cú gõ cửa thiên đường ngoạn mục với nhiều kịch tính thú vị kéo dài tận lượt đấu cuối. Trong đó, thất bại 2-3 của Scotland trước Hy Lạp ở sân Piraeus tưởng đâu đã cắt đứt hy vọng của đội tuyển này nhưng trận hòa chẳng ai ngờ của Đan Mạch ngay tại sân nhà Copenhagen trước đối thủ dưới cơ Belarus lại kéo cuộc đua đến hồi quyết liệt.
Những gì diễn ra ở Hampden Park giữa hai đối thủ trực tiếp tranh ngôi đầu bảng cũng đong đầy xúc cảm với số phận của chiếc vé quý giá kia chỉ được định đoạt ở tận phút bù giờ. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Kieran Tierney đưa bóng lượn vào góc lưới nâng tỷ số lên 3-2, bước ngoặt mở ra chiến thắng của chủ nhà, diễn ra ở phút 93! Một Đan Mạch chiến đấu ngoan cường trong thế thiếu người từ phút 61 sau lúc hậu vệ Rasmus Kristensen nhận thẻ vàng thứ hai đành ngậm ngùi nhận suất tranh play-off.
Chiến công mới của Scotland in đậm dấu ấn bản lĩnh và tài nghệ của huấn luyện viên trưởng Steve Clarke, người được ngợi ca như nhà dẫn dắt giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Người ta tìm thấy nơi ông khí chất của một viên chỉ huy nhạy bén, kịp thời phát hiện chỗ yếu và điểm mạnh của từng học trò để sẵn sàng tìm ra hướng đi hiệu quả. Ông luôn tin cầu thủ và gửi gắm niềm tin ấy vào cả đội hình. Với trải nghiệm sâu sắc của người từng đi qua các khoảnh khắc truân chuyên, từng đương đầu mạnh mẽ với bao thách thức, ông truyền cho học trò mình sức mạnh tinh thần hướng đến tiến bộ. Tuyển thủ Scotland, nhờ vậy, luôn ra sân với nỗi hào hứng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì hạnh phúc của gia đình và cả cộng đồng.
“Một đêm huyền dịu với dấu mốc lớn nhất của sự nghiệp” là cảm nhận của Andy Robertson, đội trưởng tuyển Scotland sau lúc cùng đồng đội rảo bước quanh sân vui cùng khán giả. Tuyển thủ 31 tuổi bảo rằng đây là chiến công của cả tập thể luôn hết mình vì những điều tốt đẹp nhất cho đất nước và vì niềm mong chờ của người hâm mộ. Theo anh, Scotland không có nhiều cá nhân xuất chúng nhưng cả đội biết đứng dậy từ vấp ngã, kịp thời học hỏi vươn lên trong sự sẻ chia, gắn kết hướng đến thành công.
Họ làm điều ấy với ý thức tiếp bước thế hệ cầu thủ đi trước, trân trọng giá trị từ đôi chân các ngôi sao cũ để lại. Kelly Cates, phóng viên kênh BBC, vẫn còn giữ nỗi xúc động lúc hỏi chuyện Robertson sau chiến thắng ở Hampden với lời nhắn gửi chân tình của người đội trưởng: “Tiếc là giờ này tôi không đến kịp Liverpool để cung kính cùng cha cô nâng chén rượu mừng!”. Cha của nữ phóng viên này chính là huyền thoại bóng đá Scotland Kenny Dalglish!
Chẳng phải vội, người Scotland tin rượu mừng còn để được lâu, có thể chờ rót vào hè tới…