Xã hội

Sở thích mở ra chân trời mới

TRƯỜNG SƠN 06/09/2026 09:00

ĐNCT - Một môn thể thao, một nhạc cụ hay một hoạt động nghệ thuật có thể mở ra cho trẻ những cơ hội để khám phá bản thân. Ở trung tâm thành phố, cơ hội ấy đang dần được mở rộng trong các trường học, song khoảng cách về sân chơi, cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận giữa thành thị và miền núi vẫn còn khá rõ.

about0401.jpg
Trẻ em ở khu vực đô thị có điều kiện học bơi, rèn luyện thể chất và khám phá sở thích từ sớm. Ảnh: Tư liệu

Làm thế nào để mỗi học sinh, dù ở trung tâm hay vùng cao, đều có cơ hội tìm thấy điều mình yêu thích và được theo đuổi mà không biến thành một cuộc đua thành tích?

Cơ hội phát triển chưa đồng đều

Sau kỳ nghỉ hè, Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Sơn Trà, trở lại trường với niềm thích thú mới: Bóng rổ. Suốt mùa hè, Long được ba mẹ cho đi học bóng rổ mỗi buổi chiều. Từ những buổi tập đầu tiên, cậu bé nhận ra mình thực sự yêu thích môn thể thao này và dự tính tìm CLB bóng rổ của trường để tiếp tục tập luyện.

Không riêng Long, nhiều học sinh khác sau hè cũng tìm được môn thể thao hoặc nghệ thuật mình yêu thích.

Với học sinh ở thành thị, việc tiếp tục những sở thích ấy khá thuận lợi, luôn có lớp, có CLB để học và chơi. Nhưng khi khoảng cách địa lý kéo dài từ trung tâm thành phố lên vùng núi, câu chuyện lại khác.

Thầy Lê Huy Phương, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Leng 1, người có 28 năm công tác tại khu vực miền núi Nam Trà My đã chứng kiến khoảng cách ấy qua nhiều thế hệ học sinh. Theo thầy Phương, hạ tầng, cơ sở vật chất là trở ngại lớn nhất. Trường Tiểu học Trà Dơn trước đây, nay là Trường Tiểu học Trà Leng 1, không có nhà đa năng, sân chơi, bãi tập. Học sinh chỉ có một khoảng sân trường nhỏ.

“Ra chơi, các em chỉ chơi những trò chơi dân gian mà mình biết. Ví dụ như bắn bi, đá bóng trên sân bê tông nhỏ”, thầy Phương kể. Không có sân bóng rổ, hồ bơi hay phòng nhạc, cơ hội để trẻ thử sức và bộc lộ năng khiếu cũng bị thu hẹp.

Một em đá bóng tốt hay chơi cầu lông hay có thể được giáo viên chú ý. Nhưng những năng khiếu khác khó xuất hiện nếu trẻ chưa từng được tiếp cận. Trường chưa có phòng học nhạc riêng, thiếu điều kiện để học sinh thực hành.

Khoảng cách còn nằm ở công nghệ. Internet yếu, cơ hội tiếp cận máy tính và thiết bị ít hơn khiến những phương pháp như STEM khó phát huy đầy đủ. Một tiết học tiểu học chỉ 35 phút nên khi thiết bị và hạ tầng hạn chế, việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm càng khó.

Khi được hỏi điều kiện ưu tiên để học sinh miền núi có thêm cơ hội phát triển thể thao, nghệ thuật và những năng lực khác, thầy Phương cho rằng đó là hạ tầng. Theo thầy, học sinh miền núi có thể có năng khiếu nhưng thiếu môi trường để phát hiện và bồi dưỡng. Một em thích bóng đá nhưng không có CLB, thích làm MC nhưng không có nơi đào tạo. Dù vậy, nhà trường vẫn cố gắng tổ chức hoạt động hằng tháng, khi là giải bóng đá, khi là trò chơi dân gian và hướng đến CLB âm nhạc.

Mở sân chơi nhưng không thêm áp lực

Trong bối cảnh Đà Nẵng mới, khi điều kiện giữa trung tâm, vùng ven và miền núi còn khác nhau, TS. Lê Thị Duyên, Trưởng ngành Giáo dục học (Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) cho rằng công bằng không có nghĩa mọi trường phải giống nhau.

Công bằng trong giáo dục là công bằng về cơ hội phát triển, cần bảo đảm một “ngưỡng cơ hội” để học sinh dù ở đâu cũng được tham gia thể thao, nghệ thuật, CLB, hoạt động trải nghiệm; được thử sức và được giáo viên ghi nhận. Những nơi ít nguồn lực hơn cần được quan tâm bằng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ, kết nối nguồn lực xã hội, chia sẻ cơ sở vật chất hoặc đưa giáo viên, chuyên gia đến với học sinh.

“Khác nhau về điều kiện có thể chấp nhận được, nhưng khác nhau về cơ hội phát triển thì cần phải thu hẹp”, TS. Duyên nhấn mạnh. Với trường vùng khó khăn, không nhất thiết phải chờ đủ sân bóng hay phòng nghệ thuật mới bắt đầu.

Không có sân bóng đạt chuẩn vẫn có thể tổ chức trò chơi vận động; chưa có phòng nghệ thuật vẫn có thể tổ chức âm nhạc, vẽ, kể chuyện; thiếu thiết bị công nghệ vẫn có thể cho học sinh tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương. Nhà trường cũng có thể huy động phụ huynh, cựu học sinh, nghệ nhân, vận động viên, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các trường bạn để mở rộng cơ hội. Quan trọng hơn, thể thao và nghệ thuật không nên trở thành một cuộc đua mới.

TS. Duyên nhấn mạnh, theo tinh thần của Chỉ thị 31/CT-TTg, nhà trường cần chuyển từ “tuyển chọn để thi” sang “mở cơ hội để tất cả học sinh được tham gia”. Thành tích dành cho những em có năng khiếu và muốn thi đấu, không nên là thước đo chung. Thể thao và nghệ thuật phải phục vụ sự phát triển của học sinh, chứ không phải học sinh phục vụ thành tích của hoạt động.

Theo bà Duyên, điều cần duy trì là những sân chơi thường xuyên để một đứa trẻ có thể thử một điều mới, chưa làm tốt rồi thử lại. Từ thi đấu sang trải nghiệm, từ tuyển chọn sang mở cơ hội, từ đánh giá kết quả sang ghi nhận sự tiến bộ.

Sau cùng, câu hỏi không phải trường có bao nhiêu giải thưởng, mà là bao nhiêu học sinh được tham gia, được lựa chọn và được thử sức. Đó cũng là cách để những “khoảng trời ngoài sách vở” không trở thành điều xa vời với học sinh vùng khó, đồng thời không biến sân chơi thành một áp lực mới với bất kỳ đứa trẻ nào.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Sở thích mở ra chân trời mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO