ĐNO - Sức ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 (bão Bualoi) và 11 với những diễn biến vượt xa dự báo. Hiếm có một đợt thiên tai nào mà mức độ thiệt hại trải dài từ Quảng Trị ra tới miền Bắc như trong những ngày qua.

Hậu quả của bão số 10 vẫn còn mất nhiều thời gian để khắc phục, thì hai ngày qua hình ảnh các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên lại ngập trong mênh mông nước bạc do ảnh hưởng của bão số 11.
Việc chạy đua để tái thiết cuộc sống sẽ còn rất dài nhưng bão lũ cũng để lại cho chúng ta bài học về tâm thế, sự chủ động ứng phó với thiên tai dị thường.
“Chúng tôi không nghĩ năm nay lại mưa lụt khủng khiếp đến thế. Không ai nghĩ lũ lại lớn vậy”, đó là những lời tiếc nuối xen lẫn bàng hoàng của phần đông bà con các vùng lũ, đặc biệt ở nông thôn ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh những ngày qua.
Cũng vì “nghĩ không lớn như vậy” nên không ứng phó đầy đủ, tâm thế nghĩ rằng lũ không lớn nên chỉ kê dọn đồ đạc tạm bợ. Nhà cửa không chống chằng đủ chặt, lúa ngô không đưa lên đủ cao, trâu bò gia súc gà lợn vẫn để nguyên trong chuồng… dẫn đến nước lũ vào nhấn chìm gây thiệt hại lớn.
Tâm lý ứng phó mưa bão lâu nay phổ biến trong người dân là dựa vào mức độ của các cơn bão trong quá khứ, rồi đưa ra giải pháp ứng phó bằng phán đoán, “áng chừng”. Điều này đã không còn đúng trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó đoán, đặc biệt liên tiếp các thiên tai không đi theo quy luật nào ở nước ta gần đây.
Nếu chỉ dùng phán đoán thì ai có thể nghĩ rằng ngay giữa mùa hè ở Nghệ An lại có trận lũ quét khủng khiếp cuốn trôi cả bản làng, trường học lấp trong bùn sâu hàng mét? Ai nghĩ ở đô thị bên bờ biển, bên kia là núi như Đà Nẵng, nhà cửa lại ngập sau các đợt mưa lớn?

Một câu chuyện rất thực tế và đầy sinh động về cách ứng phó trước thiên tai ngay tại tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng): Hứng chịu triền miên với các cơn cuồng phong, dân vùng biển Núi Thành, Thăng Bình từ lâu khi xây nhà luôn thiết kế riêng một căn phòng kết cấu bê tông vững chãi dùng để làm “hầm chống bão”.
Khi có cuồng phong, hầm này sẽ là nơi nương náu an toàn. Trước đó mấy chục năm, khi chưa có nhà bê tông thì dân đào hầm cát phủ cây lên để ẩn nấp.
Cách đó không xa, vùng rốn lũ hạ nguồn sông Vu Gia ở xã Đại Lãnh (Đại Lộc cũ) trước đây thiệt hại lớn vì nhà trôi, trâu bò chết sau mỗi đợt lũ.
Nhưng chừng 10 năm nay mọi chuyện đã khác. Không chỉ xây nhà cao vượt hẳn mức lũ, chính quyền tổ chức ứng phó lũ rất chuyên nghiệp.
Nhà dân ở Đại Lãnh ai cũng có thuyền nhỏ bỏ sẵn trong gác, nhà nào cũng có gác 2 để chất bắp, lúa, đưa đồ đạc lên theo mực nước dâng.
Những chiếc ròng rọc gắn động cơ dùng để kéo đồ lên gác 2 được gắn sẵn trên mái nhà. Trâu bò mỗi khi có lũ về đều đem lên đồi cao hoặc bố trí ở trong các nhà dạng phao nổi, nước lên đến đâu chuồng trại nổi đến đó.
Nhờ thế mà mấy năm nay, thiệt hại do bão lũ gần như được hạn chế ở con số tối thiểu.

Thiên tai luôn đi kèm với những mất mát không thể tránh khỏi. Nhưng ở một quốc gia nhiệt đới, thường quyên hứng chịu bão tố hằng năm như nước ta, thì mức độ thiệt hại có thể giảm thiểu được bằng sự ứng phó chủ động và chuyên nghiệp.
Cơn bão Bualoi và những gì diễn ra mấy năm qua chứng minh một thực tế rằng, bão lũ không chừa địa phương nào.
Mức độ rủi ro đã cao hơn rất nhiều và đòi hỏi chính sách ứng phó, tâm thế mỗi người dân cũng phải thay đổi để thực sự sống chung với thiên tai.