VHXQ - Nhiều dòng sông đã chảy tràn qua ký ức, lặng vào nỗi nhớ bao thế hệ người con xa xứ như sợi dây bền chặt. Những sắc cây bên triền sông ấy, vì thế cũng gắn với tên làng tên đất mặn mòi mà lưu danh, thân thuộc và yêu thương.

Từ bao đời nay, các dòng sông chính là nơi giao lưu, tiếp biến văn hóa, là tuyến đường thủy kết nối giao thương giữa các vùng, miền. Hệ thống các sông cùng các chi lưu đã tạo nên những vùng đất màu mỡ, cư dân xóm làng quần tụ sinh sống đông đúc.
Phải kể đến dòng sông Mẹ - Thu Bồn, khởi thủy đầu nguồn với câu ca ngọt lựng: “Ngó lên Hòn kẽm Đá Dừng/Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi…”. Đôi bờ âm thầm những thớ đất như mạch ngầm lan tỏa, ắp đầy những mùa màng cây trái tốt tươi, những bờ lau trắng tung bay trong gió.
Thu Bồn bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ ở phía tây, xuôi về phía đông, chảy qua dải đồng bằng hẹp xen lẫn núi đồi thấp rồi đổ ra Cửa Đại để tận về biển khơi. Những địa danh đôi bờ ngan ngát màu xanh qua các vùng đất Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An…
Không chỉ có sông Mẹ Thu Bồn, xứ Quảng còn có những con sông như Vu Gia, Tam Kỳ, sông Tiên, Trường Giang, sông Hàn, Cổ Cò, Cu Đê… Dọc theo suốt chiều dài các sông ấy là những làng quê, làng nghề, là bến bãi mênh mông những loài cây cỏ hoa trái riêng có đã nuôi lớn biết bao thế hệ, và đắp bồi nên những giá trị văn hóa đặc sắc.

Đó là quê hương, là nguồn cội đã sinh ra, lớn lên, dung dưỡng cho khát vọng của các thế hệ người Quảng nối tiếp nhau.
Tôi nhớ con sông chảy qua làng Phú Bông quê tôi, một nhánh sông của sông Thu Bồn nên mỗi năm lũ lụt tràn về để lại lớp lớp phù sa màu mỡ.
Quê tôi có những bờ bãi dâu xanh ngắt một thời hưng thịnh như câu ca: “Duy Xuyên tơ lụa mỹ miều/ Buổi mai mắc cửi, buổi chiều tơ giăng”. Và cả những đồng lúa mênh mông như đồng Cả, đồng Chiêm, đồng Hạ... hay những đồng sen nở hồng hương thơm ngào ngạt ngày hạ, những bãi bồi ven sông trồng rau màu đủ loại tươi non…
Có lần tôi hỏi nội, ai đã đặt cho cái tên làng Phú Bông hay vậy, sao không là một cái tên khác? Nhưng rồi, ngay cả nội - một người gần trăm tuổi đã gắn bó với làng cũng không thể lý giải được. Nội cười thật hiền, mắt nhìn xa xăm và bảo, ngay từ khi sinh ra, lớn lên thì nội đã nghe, đã nhớ cái tên làng có nghề nông nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ lụa… gắn bó biết bao thế hệ người làng.

Tôi đã có lần ngồi trên chiếc thuyền gỗ, từ cuối dòng Thu Bồn ngược ngàn lên Hòn Kẽm Đá Dừng. Hai bên bờ vẫn những làng mạc trù phú, bờ bãi tươi xanh. Những bến đò, những làng nghề như mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, đúc đồng Phước Kiều, lụa Mã Châu… gọi dậy những tên làng, những sắc cây màu lá thiên nhiên phong phú.
Hay trên những dòng sông Trường Giang, Vu Gia… đã có biết bao phận người làm nghề chài lưới mưu sinh, để mỗi sáng sớm và hay buổi chiều tà, đều đặn buông tay lưới.
Làng Đại Bình nơi đầu nguồn sông Thu được ví như vựa cây miệt vườn Nam Bộ với các loại cây trái thơm ngon, tươi mát như chôm chôm, trụ, cam, quýt, sầu riêng… với cảnh sắc thiên nhiên thanh bình, xanh mát, nếp sống làng quê hài hòa.
Từng vườn tược, con đường, từng quả ngọt trái sai, những hàng chè tàu, rau sen cứ thế tiếp nối mùa theo mùa để lắng lại nếp sống mộc mạc. Đi trên còn đò từ chợ Trung Phước sang làng mỗi ngày, hay nhọc nhằn sống trên ghe ký thác phận mình đời sông nước, là chạm khẽ vào điều kỳ diệu của dòng sông, con đò, bến nước.
Ngược lên vùng trung Tiên Phước có con sông Tiên chảy ngược. Dòng sông đẹp từ tên gọi, đó là vẻ đẹp của chốn “bồng lai tiên cảnh”.
Bạn tôi ở Tiên Phước mỗi lần đón bạn đến thăm thú đã nói vui rằng, nếu ai đã một lần đặt chân đến vùng quê trung du đầy nắng và gió này cũng không muốn quay về.
Con sông Tiên với dòng chảy ngược ngàn từ đông sang tây, nước cứ thế cuồn cuộn len lỏi qua những vùng đồi núi trập trùng. Những tên làng Lộc Yên, Thạnh Bình, đình làng Hội An… có ngôi nhà cổ, bờ đá xếp đều nhau bao bọc vườn tược xanh um với đủ vị hương thơm cây trái như tiêu, mít, lòn bon, dâu đất…
Vùng trung du ấy có hương quế, hương trầm, vườn xanh mướt mát ôm lấy xóm làng như bức tranh sơn thủy hữu tình…
Cuộc đời mỗi người giống như một dòng sông, và chắc hẳn sẽ không ai quên được nguồn cội. Với tôi, những sắc hoa màu lá triền sông đã như một ký thác đẹp của cuộc đời mình. Bởi mỗi dòng sông và sắc hoa màu lá, tên đất tên làng tên nghề… đã đong đầy nhớ thương da diết khôn nguôi.