Văn hóa

Văn hóa và giáo dục: Nền tảng để Đà Nẵng phát triển hiện đại mà nhân văn

LÊ CÔNG CƠ - Chủ tịch Hội đồng Đại học Duy Tân 07/09/2025 07:58

Trên vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, xuyên suốt thế kỷ 20 cho đến nay, những gương mặt như Phan Khôi, người mở lối cho báo chí và ngôn ngữ hiện đại; Nguyễn Văn Xuân, cây bút sử học giàu bản lĩnh; Phan Tứ, Thu Bồn, Thái Bá Lợi, Hồ Duy Lệ... những nhà thơ, nhà văn gắn ngòi bút với số phận đất nước đã cùng nhau tạo nên một mạch nguồn văn hóa mang đậm tinh thần đất Quảng: sâu sắc, khảng khái, nhân văn mà quyết liệt.

Kim Liên - 0913420804 (24)
Lễ hội đình làng Hải Châu (ngày 4/4/2025). Lễ hội hơn 500 năm lịch sử này là sự kiện văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Đó là vùng đất nơi văn hóa được sống, được thở, được tranh biện và gìn giữ như lẽ sinh tồn.

Lấy văn hóa làm hồn cốt

Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, thành phố Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính của miền Trung, đang dần định hình diện mạo đô thị năng động, sầm uất không kém gì các cực tăng trưởng như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, bản sắc và sức sống thật sự của một đô thị phát triển không thể chỉ đo lường bằng mật độ cao ốc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay số liệu GDP tăng trưởng từng quý. Một thành phố chỉ thật sự vững vàng nếu được nâng đỡ bởi những giá trị nội sinh bền bỉ. Đó là văn hóa, lối sống, tinh thần cộng đồng, và bản lĩnh lịch sử.

Đà Nẵng có vươn mình trở thành bất kỳ hình thái đô thị hiện đại nào khác, thì cốt lõi để mọi nỗ lực ấy thực sự có ý nghĩa và bền vững chính là đặt nền tảng văn hóa làm hồn cốt, mạch nguồn tinh thần định hướng mỗi bước tiến. Với một thành phố trẻ nhưng giàu kỳ tích trong dòng chảy lịch sử như Đà Nẵng thì văn hóa là điểm khác biệt mang tính bản thể trong mô hình đô thị hóa, được bồi đắp bởi lớp lớp trầm tích văn hóa từ vùng đất từng được mệnh danh là “Quảng Nam quốc” trong lịch sử xa xưa, một không gian lịch sử đặc biệt nơi hội tụ tinh thần học vấn, thương nghiệp và di sản.

Nhìn lại toàn bộ lịch sử xứ Quảng, có thể thấy rằng sự hình thành và phát triển của Quảng Nam - Đà Nẵng là hành trình của những lớp văn hóa đan cài, của quá khứ luôn song hành với hiện tại, của bản sắc không ngừng vận động. Chính nhờ đặt văn hóa làm nền chứ không chỉ là phụ trợ mà vùng đất này giữ được căn tính trong biến động, vươn tới hiện đại mà không đánh mất ký ức. Và cũng nhờ vậy, Đà Nẵng hôm nay có thể bước vào tương lai như một trung tâm đô thị bản lĩnh, nơi hồn cốt dân tộc được sống dậy trong từng công trình, con người và định hướng phát triển.

Giữ gìn văn hóa bằng giáo dục

Muốn những giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy, con đường căn cơ nhất phải dựa trên giáo dục và từ giáo dục. Hiểu theo nghĩa rộng, giáo dục văn hóa không dừng lại ở nhà trường. Đó là quá trình truyền thụ, kế thừa và tái tạo hệ giá trị, ký ức và phẩm chất con người qua nhiều thế hệ. Nó diễn ra ở mái đình làng, ở góc chợ quê, trong những câu chuyện cổ tích kể trước giờ ngủ, trong lễ hội làng, hay trong cách một đứa trẻ được dạy cách cúi đầu chào người lớn. Chính những trải nghiệm “phi chính thống” đó mới là phần sâu nhất của giáo dục văn hóa, cũng là nơi con người học cách sống cùng, sống có trách nhiệm và sống có nghĩa, có tình.

Trong hành trình trưởng thành và khai mở trí tuệ, một con người có giáo dục được đánh giá qua nhiều góc độ khác nhau, nhưng điểm cốt yếu vẫn nằm ở những phẩm chất sâu sắc, bền vững được bồi dưỡng và rèn giũa theo thời gian. Đó là những giá trị nền tảng nhưng lại đóng vai trò quyết định trong việc hình thành tư duy, lối sống và sự cống hiến cho cộng đồng xung quanh.

Những giá trị ấy không thể đến chỉ sau vài năm học đại học. Không ai kỳ vọng một sinh viên 22 tuổi phải mang đầy đủ các phẩm chất ấy. Nhưng các trường đại học nếu thực sự hiểu được sứ mệnh của mình, có thể và nên tạo dựng một môi trường thích hợp để những phẩm chất ấy nảy mầm và lớn lên. Không phải bằng việc áp đặt một danh sách môn học rập khuôn, mà bằng cách kiến tạo một không gian giáo dục sống động, nơi sinh viên được học hỏi qua tương tác hằng ngày, qua sự trao đổi thẳng thắn, qua tinh thần khám phá, và hơn hết là qua tấm gương sống của các thầy cô, bạn bè, những người đang sống trọn vẹn với lý tưởng tri thức và sự tử tế.

Chính vì những phẩm chất này mang tính lan tỏa và hình thành trong sự tương tác, nên chúng không chỉ định hình người học trong khuôn viên trường, mà còn ảnh hưởng lâu dài tới xã hội mà họ sẽ góp phần kiến tạo sau này. Đó là lý do vì sao các chương trình học đại học không bao giờ là chuyện riêng của nhà trường hay ngành giáo dục mà là câu chuyện chung của toàn xã hội. Bởi chương trình ấy đang hình thành nên kiểu người mà chúng ta mong muốn có mặt trong tương lai.

Người có giáo dục và văn hóa là hình mẫu của một cá nhân hoàn thiện về năng lực và hạt giống làm đẹp xã hội. Họ góp phần tạo dựng một cộng đồng biết tôn trọng tri thức, đề cao nhân phẩm và gìn giữ những giá trị tốt đẹp lâu dài.

Một quốc gia muốn vững mạnh lâu dài không thể chỉ dựa vào những công dân giỏi nghề mà còn cần những con người tử tế biết sống vì người khác và vì tương lai chung. Và con người tử tế, xét đến cùng chính là kết tinh của một nền giáo dục biết hướng tới chiều sâu văn hóa, và một nền văn hóa biết nâng đỡ, soi rọi cho giáo dục phát triển đúng hướng. Dù âm thầm, chính sự kết hợp giữa giáo dục và văn hóa ấy lại đóng vai trò quyết định trong việc hình thành tư duy, định hướng lối sống, và hun đúc tinh thần cống hiến bền bỉ cho cộng đồng và đất nước.

Giấc mơ đô thị nhân văn

Khái niệm lối sống văn hóa không chỉ là một bộ quy tắc khô cứng hay chỉ nói đến hình thức bên ngoài của một cá nhân “đúng mực”, mà là biểu hiện sâu xa của nội tâm đã được nuôi dưỡng trong nền văn hóa giàu cốt cách. Nó hiện diện từ những điều rất nhỏ, như một lời chào ấm áp, một cử chỉ lắng nghe không vội vàng, đến những điều lớn lao như thái độ trách nhiệm với cộng đồng, ứng xử với thiên nhiên, và lòng trung thành với những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Kim Liên 0913420804 (102)
Các bạn trẻ tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Lối sống văn hóa, ngoài sự biểu hiện bên ngoài của nếp sống cá nhân, còn là một phần cấu thành cốt lõi của bản sắc dân tộc, phản ánh sâu sắc nhất tâm hồn, nhân cách và tầm vóc của một quốc gia. Từ những hành vi ứng xử thường nhật đến việc chọn lựa tư duy, văn hóa luôn hiện diện như mạch ngầm soi rọi cách con người sống với nhau và sống cho điều gì.

Trong dòng chảy đổi thay không ngừng của đất nước, thành phố Đà Nẵng cũng đang từng bước chuyển mình một cách hiện đại hơn, thông minh hơn, sôi động hơn, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị tài chính, điểm đến du lịch quốc tế, trung tâm công nghệ và khởi nghiệp. Nhưng giữa những bước tiến ấy, làm sao để hiện đại hóa không đồng nghĩa với đánh mất mình? Làm sao để một thành phố được gọi là “đáng sống” không chỉ vì những con số về thu nhập, hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng, mà còn vì chiều sâu của một đời sống nhân văn? Làm sao để mỗi người dân nơi đây đều được nuôi dưỡng bằng những giá trị văn hóa bền vững?

Câu hỏi ấy càng trở nên cấp thiết khi thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong một thế giới khác. Một thế giới số hóa toàn diện, du lịch hóa không gian sống, toàn cầu hóa hệ tư duy, và sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Trong vòng xoáy ấy, nếu không có điểm tựa từ ký ức địa phương, từ những trải nghiệm văn hóa sống động, con người dễ rơi vào trạng thái lạc lõng, đứt gãy với cội nguồn. Đó không chỉ là khoảng cách thế hệ, mà là sự hụt hẫng văn hóa, một khoảng trống khó lấp đầy bằng công nghệ hay tiện nghi vật chất.

Giáo dục văn hóa, vì vậy, không thể là phần phụ, càng không thể bị thay thế bằng các mô hình kỹ năng khô khan. Nó phải trở lại làm linh hồn của giáo dục toàn diện, nơi con người không chỉ giỏi, mà còn sâu; không chỉ thành đạt, mà còn tử tế. Và chính từ nền tảng ấy, Đà Nẵng mới có thể vươn tới giấc mơ trở thành trung tâm đô thị văn hóa và mỗi con người đều là “người mang văn hóa sống” đi cùng thành phố trong hành trình lớn lên.

Nói cách khác, chỉ khi giáo dục đặt văn hóa làm cốt lõi thì mỗi người dân mới trở thành “người mang văn hóa sống”, đóng góp cho thành phố trong hành trình phát triển. Chính nền tảng đó sẽ trả lời cho câu hỏi: Thành phố Đà Nẵng phải làm gì để hiện đại mà không đánh mất chính mình?

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Văn hóa và giáo dục: Nền tảng để Đà Nẵng phát triển hiện đại mà nhân văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO