Ủy ban châu Âu (EC) thông báo rằng 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nộp đơn xin vay ít nhất 127 tỷ euro (khoảng 145,74 tỷ USD) từ Quỹ Hành động an ninh cho châu Âu (SAFE). Mục tiêu của khoản vay này là tăng cường chi tiêu quốc phòng, cải thiện khả năng răn đe và bảo vệ trong bối cảnh châu Âu đối mặt với hàng loạt thách thức an ninh phức tạp.
Đây là lần đầu tiên Quỹ SAFE được sử dụng với quy mô lớn như vậy, đánh dấu một bước ngoặt trong cách tiếp cận chiến lược quốc phòng của EU, từ phụ thuộc vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang chủ động xây dựng năng lực phòng vệ chung.
Quyết định xin vay này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đứng trước một môi trường an ninh ngày càng bất ổn: xung đột Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; những lo ngại về một trật tự thế giới đa cực không ổn định; gia tăng căng thẳng với các cường quốc bên ngoài, cùng các mối đe dọa từ không gian mạng, khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Bên cạnh đó, việc Mỹ điều chỉnh vai trò và ưu tiên chiến lược toàn cầu, có nguy cơ khiến EU phải “tự thân vận động” nhiều hơn trong phòng thủ, đã buộc các nước thành viên phải tính đến việc củng cố năng lực quân sự.
Tuy nhiên, việc ồ ạt vay một khoản nợ gần 150 tỷ USD để chi cho quốc phòng cũng đặt ra những hệ lụy không nhỏ trong khi nhiều nước EU, đặc biệt là Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, đang có tỷ lệ nợ công/GDP cao.
Việc vay thêm nợ có thể làm trầm trọng hóa tình trạng tài khóa, buộc họ phải cắt giảm ngân sách đầu tư vào y tế, giáo dục hay chuyển đổi xanh. Rõ ràng, việc ưu tiên chi tiêu quốc phòng có thể làm lệch cán cân phân bổ ngân sách, ảnh hưởng đến các chính sách xã hội.
Người dân có thể cảm thấy đời sống không được cải thiện, trong khi chính phủ lại dồn tiền cho việc mua sắm vũ khí.
Trong khi đó, tại nhiều nước EU, làn sóng hoài nghi với quân sự hóa ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh vật giá leo thang, năng lượng khan hiếm và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch vẫn chưa vững chắc.
Việc vay nợ lớn cho quốc phòng có thể gây chia rẽ trong nội bộ chính trị, vấp phải phản ứng từ công chúng hoặc các đảng đối lập.
Ở một khía cạnh khác cũng cho thấy, một phần lớn các vũ khí và công nghệ quốc phòng hiện vẫn đến từ Mỹ hoặc các quốc gia ngoài EU. Việc tăng mua sắm vũ khí không đồng nghĩa với tự chủ, nếu không có chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng nội khối một cách rõ ràng.
Việc 18 quốc gia EU xin vay 127 tỷ euro đặt ra thách thức không nhỏ về tính bền vững tài chính và xã hội, trong khi vẫn còn nhiều vấn đề dân sinh cấp bách chưa được giải quyết.