Như những vệt nắng cuối chiều, truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao cứ đượm buồn tím ngắt. Và cũng trước bóng nắng ấy, nhân vật của chị luôn kịp tìm lấy cho mình chút nguồn tươi sáng và đẹp đẽ cho cuộc đời sắp chìm bóng tối. Họ mang lấy chút ánh sáng ấy để bước qua màn đêm và đón lấy bình minh trong cuộc sống của mình.

Tôi đã đọc nhiều tập truyện và tác phẩm in rải rác của chị trên các báo. Mỗi khi mở ra thế giới hình tượng của mình, Vũ Ngọc Giao vẫn luôn mang lại cho bạn đọc một không khí trầm buồn nhưng không thiếu sự lãng mạn, dịu dàng cùng với ước mơ về một đời sống tràn đầy yêu thương, bao dung. Đón nhận tập truyện ngắn Căn bếp thơm mùi gỗ thông (NXB Dân Trí, 2026), tôi như nghe đâu đó một bản ballad qua tiếng piano thánh thót...
Cũng với những gam màu ấy nhưng Vũ Ngọc Giao đã biến hóa tài tình, làm cho bức tranh trong tác phẩm trở nên mới hơn, khiến độc giả có cảm giác vừa nhận được một thông điệp dường như lạ, dường như quen.
18 truyện ngắn trong tuyển tập Căn bếp thơm mùi gỗ thông, lần này cũng là những số phận ấy, cũng những con người bình dị lặng lẽ sống ở quê nghèo ven đô như bà lão chờ Chuyến phà cuối năm, như ông Chơn giữa Hoàng hôn chợ làng, hay ông cụ trong Chuyến tàu cuối trên ga Nhị Hà...
Vũ Ngọc Giao như một đầu bếp tài năng, cũng chỉ với những nguyên liệu ấy nhưng với sự tưởng tượng phong phú và lãng mạn, chị mang đến cho bạn đọc những món ăn mới.
Cũng là thân phận mồ côi, nhưng Khuyên và Mân (Bóng của dòng sông) lại được xây dựng trong hoàn cảnh mất cha, mẹ rổ rá cạp lại với người đã từng thề non hẹn biển. Còn con bé Ngọc (Gió qua miền lau trắng) thì lại bị bỏ rơi. Cả ba nhân vật trên lại khác hẳn với Con Dứt.
Lặp lại đề tài nhưng không lặp lại mình, đó cũng là một điểm sáng của Vũ Ngọc Giao. Trong văn học, người ta không chấp nhận sự lặp lại nhạt nhẽo, bằng phẳng; người ta luôn đòi hỏi sự biến hóa, ly kỳ và mới lạ. Tác giả đã làm được điều đó.
Chị cứ len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống và trong tâm hồn con người bằng trái tim đầy trắc ẩn. Chị cứ đi một cách chậm rãi nên có thể bạn đọc sẽ thấy nhịp đi của chị không còn đặc biệt. Song, chính cái chậm rãi ấy đã tạo nên một Vũ Ngọc Giao với ngòi bút sắc sảo như hôm nay.
Chính vì cứ tản bộ qua đời, nên chị có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và nghĩ sâu hơn. Tác phẩm phản ánh rõ nét chân dung nhà văn. Giao là một nữ nhà văn sống dịu dàng và rất yêu cuộc sống. Chị an nhiên với cuộc sống. Có lẽ vì thế, truyện của chị không có nhiều nút thắt, không có nhiều bước ngoặt và cũng không xuất hiện những yếu tố kịch tính. Chị luôn hướng tới tính nhân văn, không đi tìm những biến cố lớn, mà luôn lặng lẽ quan sát và tái hiện đời sống qua những khoảnh khắc rất nhỏ. Ta rất khó tìm thấy trong tác phẩm của chị một sự bế tắc.
Chị là một người phụ nữ hay cười và nhiều mơ mộng. Nhân vật nào cũng có những nỗi đau, những góc khuất trong tâm hồn, và đó chính là lối mà chỉ có nhà văn có thể đi qua. Nhưng chị không cố tình xoáy vào vết thương mà cứ để nỗi đau tự cất tiếng bằng chính sự im lặng của mình. Bởi, khi đau nhất, nước mắt sẽ không chảy thành dòng mà đọng lại trong tim đắng đót.
Đúng như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói: “Nhà văn là người đi nhặt những mảnh vỡ cảm xúc của con người”. Trong truyện của chị luôn có những người phụ nữ, những đứa bé gái. Đó có phải là chị không? Chị đã hóa thân? Có thể lắm chứ.
Nữ nhà văn đã nhặt lấy những mảnh vỡ hạnh phúc ở đâu đó bên lề cuộc sống, nơi con người vẫn đi qua bằng sự vội vàng mà không thể thấy. Chị nhặt mảnh vỡ trong cuộc hôn nhân của một người đàn bà hạnh phúc, rồi mài giũa nó để hàn gắn vào mảnh vỡ cảm xúc của cố nhân và cho họ một quãng đường viên mãn. Chị nhặt hạnh phúc đã đổ vỡ trong tâm hồn của Ngọc, rồi phục chế để có được một gia đình êm ấm bên cha mẹ nuôi.
Truyện của chị vẫn hiền hậu như thế. Như những vệt nắng cuối chiều, cứ đượm buồn tím ngắt. Và cũng trước bóng nắng ấy, nhân vật của chị kịp tìm lấy cho mình chút nguồn tươi sáng và đẹp đẽ cho cuộc đời sắp chìm bóng tối. Họ mang lấy chút ánh sáng ấy để bước qua màn đêm và đón lấy bình minh trong cuộc sống của mình. Đó là lòng trắc ẩn của nhà văn. Là sự phản ánh nhu cầu được yêu thương của con người, sau những chiêm nghiệm của chị.
Truyện ngắn của chị luôn thấm đẫm tinh thần nhân văn như vậy. Chị vẫn âm thầm làm nhiệm vụ quan trọng của nhà văn: Chữa lành những vết thương trong tâm hồn của con người, mang tới cho con người cái đẹp và nuôi dưỡng những trái tim biết rung cảm trước Ông già mù, thằng bé đánh giày và con chó.
Một tâm hồn biết yêu, biết vui mà không biết buồn, không biết đau vẫn là một tâm hồn thiếu hụt. Những tác phẩm của Vũ Ngọc Giao luôn bồi đắp cho tâm hồn con người cả ngọt ngào và cay đắng. Như một bản nhạc với kết cấu thay đổi liên tục, chị đưa bạn đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Và ở mỗi cung bậc, bạn đọc đều được trọn vẹn với niềm vui và nỗi buồn ấy. Luôn quan tâm đến tâm hồn người đọc và chăm chút cho nhân vật của mình, nên chị không bùa chú chữ nghĩa, nhưng tác phẩm của chị bao giờ cũng có chiều sâu và để lại những con sóng âm thầm trong lòng bạn đọc.