Trong một buổi chiều, cơn mưa rào mùa hạ sầm sập kéo đến, rơi ồn ã trên những mái tôn. Tôi nằm ôm đứa con bé nhỏ đang say giấc, lòng tự nhiên trũng xuống khi lướt mạng xã hội đâu cũng thấy những tin tức không vui.
Rồi tôi dừng lại trước bài viết có dòng caption: “Mình ăn lẩu có dư ít đồ ăn. Có bạn nào ở gần mà cần, mình tặng”. Kèm theo đó là hình ảnh hộp đồ ăn gồm thịt, cá, tôm, huyết được để lẫn vào nhau.
Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở quê, từ nhỏ đã quen với văn hóa xóm giềng chia ngọt, sẻ bùi. Có bát canh chua, khúc cá kho, hay chùm quả đầu mùa hàng xóm cũng cho nhau. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên tự hỏi từ bao giờ đồ ăn thừa cũng được người ta đăng lên mạng để cho tặng lẫn nhau?
Tôi tò mò không biết liệu có ai cần hộp đồ ăn ấy hay không? Điều khiến tôi bất ngờ là bài viết được nhiều người quan tâm, chỉ vài phút hộp đồ ăn đã có người xin nhận. Tôi đã lạc vào nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội” như thế rồi cứ mải loanh quanh ở đó suốt nhiều ngày. Dù tôi không ở Hà Nội, chẳng có gì để cho cũng không xin nhận thứ gì.
Vào trong nhóm mới thấy người ta có thể cho nhau bất cứ thứ gì. Từ chiếc bánh sinh nhật còn dở, đĩa đồ ăn còn thừa đến suất cơm được “cố tình” nấu dư để tặng cho ai đó ngoài kia đang cần tới. Người đủ sẽ thấy thừa, nhưng người thiếu lại thấy cần.
Ở đó người ta hiểu “của cho không bằng cách cho”. Khi đồ ăn được gói ghém cẩn thận, sạch sẽ. Lời mời tặng nhẹ nhàng. Ở đó ta bắt gặp sự tử tế từ trong cách đối nhân xử thế.
Có những người vì thừa chút đồ ăn cũng sẵn sàng mua thêm một suất bún, một cốc nước đi kèm để bác xe ôm đủ bữa no. Ở đó ta bắt gặp người biết quý trọng đồ ăn khi đăng bài “nhờ ăn hộ” cơm canh nấu cho người thân bận việc không về. Ở đó ta gặp những người chân quê khi san sẻ bớt phần thực phẩm sạch mà bố mẹ mót ruộng đồng gửi xuống.
Trong nhóm mỗi ngày có đến vài chục bài được đăng lên. Người ta không chỉ đăng cho tặng mà cả những bài xin đồ thừa, đồ cũ. Có ông bố xin sách giáo khoa cũ cho con. Có bà mẹ ở vùng sông nước xin áo phao cho lũ trẻ tập bơi. Có ai đó nhắn xin một chiếc xe đạp cũ cho đứa nhỏ ở nhà.
Dưới mỗi bài viết như thế sẽ thêm nhiều đứa trẻ nhận được xe, cũng có nhiều bộ sách giáo khoa cũ tìm đúng nơi cần chúng. Mạng ảo nhưng tình người là thật. Giữa hàng trăm những tin tức tiêu cực mỗi ngày những người tốt vẫn lặng lẽ nuôi hạt mầm tử tế.
Những hạt giống ấy rồi sẽ mọc lan ra cả cánh đồng. Như chỉ một thời gian ngắn thôi những nhóm cho, tặng đồ miễn phí đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ấy là vì còn rất nhiều người tốt trên đời. Ấy là vì còn thương nhau lắm…