.

Thơ

.

Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Trọng Tạo, sinh năm 1947, tại làng Trường Khê, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống, làm việc tại Hà Nội.

Xuất bản trên 10 tập thơ và trường ca

Anh không muốn mất sông
Sông đã quành hướng khác
Anh không muốn mất em
Em đã về xa lắc

“Cô đơn đôi khi khiến tôi có cảm giác tuyệt vọng. Và chỉ khi ấy tôi mới nghĩ thật kỹ về mình và người khác. Có khi cô đơn khiến tôi rơi nước mắt mà chả viết được gì, vì nước mắt làm nhòe tất cả. Nhưng khi cô đơn khiến tôi nhìn rõ mọi điều, và từ cái nhìn ấy hiện lên những con chữ”. Có lần tôi đã nghe nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói về sự cô đơn như thế. Trong bài thơ mới viết cách đây vài hôm của ông, mùa đông vẫn cứ mang gió lạnh lùa vào chiếu giường người cô độc:

Mùa đông có bao giờ độc thân
mà cứ mang gió lạnh lùa vào chiếu giường những người cô độc
chưa đủ sao
ngươi lại còn rắc tuyết
tuyết trắng tinh tuyết lạnh đến ghê người
Cô đơn biết đâu chính là nỗi buồn hạnh phúc của sáng tạo. Và biết đâu, tác phẩm lớn lại là đứa con của nỗi cô đơn…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Anh không muốn mất em

Anh không muốn mất sông
Sông đã quành hướng khác
Anh không muốn mất em
Em đã về xa lắc

Có bầu trời phụ bạc
Đã thay rồi màu mây
Có nỗi buồn ngày trước
Đã reo cười đâu đây

Em dòng nước đang đầy
Đã vơi ngày nắng hạn
Anh con thuyền mắc cạn
Trong lưới tình mắt em.

Mùa đông có bao giờ độc thân

Mùa đông có bao giờ độc thân
mà cứ mang gió lạnh lùa vào chiếu giường những người cô độc
chưa đủ sao
ngươi lại còn rắc tuyết
tuyết trắng tinh tuyết lạnh đến ghê người.
Rên lên không đỡ lạnh
hát và nhảy múa cho đỡ lạnh
hát với ai nhảy múa với ai
những kẻ độc thân thức trắng đêm dài
Lạnh mãi thành quen
sống chung cùng giá lạnh
không biết ngoài kia mùa xuân nhí nhảnh
chuẩn bị đánh ghen cùng mùa đông...
Phố Mùa Đông, 2016

Tương lai có tên là Tốt

Nhắm mắt lại thấy năm cũ hiện về những thước phim có ta
Mở mắt ra thấy năm mới trước mặt mà ta đang ở chỗ bắt đầu
Những người yêu đã bỏ ta
Những người yêu ta đã bỏ
Không mất bao giờ

Chỉ mất trí nhớ
Không mất quá khứ

Không ai mong tương lai xấu hơn
Bạn sẽ tốt hơn
Cây sẽ xanh hơn
Ôi thế gian này sao lắm cô đơn
Những người tốt vẫn ngày ngày xuất hiện
Giờ tốt ngày tốt tháng tốt năm tốt
Chỉ ta có tốt hơn không.

Tốt – ta vẫn mong…
Tốt – ám ảnh ta như bài thơ hay bất thình lình ta gặp
Cái bắt tay nóng ran da thịt
Thụ thai tương lai
Ngựa thời gian chóng mặt
Sinh đẻ những đứa con có tên là TỐT.

NGUYỄN TRỌNG TẠO

;
.
.
.
.
.