Người kể chuyện đời

.

Nguyễn Quang Sáng là một nhà văn xuôi bẩm sinh. Trong mỗi câu chuyện đời giản dị mà ông kể, ta như nghe được những âm thanh quen thuộc và lạ lùng của đời sống, ta như thấy được những cảnh vật quen thuộc mà ám ảnh của thiên nhiên Nam Bộ. Đó là cuộc sống. Và nhiều khi, văn xuôi, văn học cứ giản dị thế thôi.

1. Nguyễn Quang Sáng là nhà văn “rặt ri” Nam Bộ, Nam Bộ thuần chất, dù ông tập kết ra Bắc, và Hà Nội chính là bệ phóng cho văn xuôi của ông. Nhưng mảnh đất và con người Nam Bộ mới là nơi làm nên “người kể chuyện đời” Nguyễn Quang Sáng.

Khi tôi vào chiến trường Nam Bộ thì vừa lúc Nguyễn Quang Sáng ra Bắc nên không được gặp ông. Mãi sau chiến tranh, ở Trại sáng tác Quân khu 5 - Đà Nẵng, tôi mới được gặp và… uống rượu với Nguyễn Quang Sáng. Nam Bộ là đất của văn xuôi, đất của những nhân vật lớn, đầy cá tính và hào sảng.
Quê Nguyễn Quang Sáng ở xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông có lần kể chuyện với tôi, cha của ông làm nghề thợ bạc, nên nhà không nghèo. Từ nhỏ, ông chơi đàn mandolin, đàn banjo. Hồi mới kháng chiến chống Pháp, ông đi bộ đội nhưng lại ở đội tuyên truyền văn công cấp… huyện, đàn hát phục vụ bộ đội. Nói tới Mỹ Luông, ông Sáng khoe rằng làng ông có 3 người làm văn nghệ đều giành Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm nhà văn Anh Đức, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, và ông - vừa viết văn, vừa chơi đàn, vừa đánh bóng bàn.

Năm 2013, khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trước ngày Nguyễn Quang Sáng qua đời chừng nửa năm, tôi còn được ngồi uống rượu với ông ở một quán bên bờ sông Sài Gòn thuộc quận 7. Chả là, sau khi bán phần nhà ở 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ông Sáng được khá nhiều vàng và mua được đất xây nhà ở quận 7. Đó là cuộc đổi đời thật sự với những nhà văn không giàu như Nguyễn Quang Sáng.
Buổi chiều, ngồi ở quán bên bờ sông Sài Gòn, còn nghe được tiếng xuồng máy chạy trên sông và tiếng bìm bịp kêu nước lớn, hệt như hồi chúng tôi ở chiến trường đồng bằng Nam Bộ. Nguyễn Quang Sáng thích ngồi ở quán ven sông này, một phần cũng vì nó gợi ông nhớ lại những kỷ niệm sông nước Nam Bộ đã đồng hành với ông, đã sống dai dẳng và tha thiết trong ông gần như cả cuộc đời cầm bút. Nói “cầm bút” với Nguyễn Quang Sáng là chính xác, vì cho tới ngày vĩnh biệt trần gian, ông vẫn viết tay bằng bút, từng con chữ hiện dần dưới tay ông, trên trang giấy trắng. Viết cách viết “truyền thống” như vậy, nhưng tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng luôn cập nhật đời sống đương đại, luôn cho thấy khả năng quan sát tinh tường cùng những nhận xét sắc sảo của một “nhà kể chuyện đời”. Có thể nói, Nguyễn Quang Sáng là người kể chuyện tài ba. Cũng không ít nhà văn Nam Bộ kể chuyện hay, nhưng chỉ Nguyễn Quang Sáng thường hài hước trong những câu chuyện kể của mình. Hài hước là một đặc trưng của người lưu dân Nam Bộ, và tôi rất thích giọng hài hước được Nguyễn Quang Sáng “gài” thường xuyên trong văn ông.

2. Mỗi câu chuyện, dù bình dị, hay nhỏ bé tới đâu, nhưng qua cách kể chuyện của Nguyễn Quang Sáng đều bật sáng lên sinh động, thu hút và luôn níu giữ người đọc cho tới dòng cuối cùng. Chính khả năng cấu trúc chặt chẽ một câu chuyện trong văn xuôi đã giúp nhà văn Nguyễn Quang Sáng thành công khi viết kịch bản phim - một thành công mà rất ít nhà văn ở Việt Nam có được khi lấn sang lĩnh vực điện ảnh. Phim Cánh đồng hoang đã trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam, thì công lao của nhà viết kịch bản Nguyễn Quang Sáng rất lớn. Những cảnh phim có một không hai trên đồng Tháp Mười hoang dại, nơi Nguyễn Quang Sáng từng qua lại nhiều lần trong chiến tranh, đã làm nên những cảnh khó quên nhất trong Cánh đồng hoang.

Nguyễn Quang Sáng là một trong số ít nhà văn Nam Bộ đã đưa văn xuôi Nam Bộ chiếm lĩnh những đỉnh cao trong văn xuôi Việt Nam thế kỷ 20. Chính chất “lưu dân” - một đặc chất của nhà văn Nam Bộ được thể hiện mạnh mẽ trong văn Nguyễn Quang Sáng - đã khiến tính cách những nhân vật của ông không thể trộn lẫn, nó có gì như vượt thoát khỏi những khuôn khổ, từ chối những quy ước, và kết nối với tự do. Tính cách ngoài đời của nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng như vậy, và đó cũng là điểm thu hút những nhà văn nhà thơ thế hệ sau như chúng tôi chơi với ông thoải mái nhất, bạn bè nhất. Nguyễn Quang Sáng trông cứ như chơi chơi, nhưng không một chi tiết nào lọt khỏi mắt ông. Đó là năng lực cảm nhận đặc biệt của một nhà văn chuyên “kể chuyện đời”.

Những lần gặp gỡ Nguyễn Quang Sáng, với tôi, là những lần anh em chén tạc chén thù với nhau. Rượu cũng uống, mà bia cũng chơi. Mồi mè thế nào cũng xong. Những lần đó, Nguyễn Quang Sáng, bằng giọng kể chuyện bẩm sinh của mình, thường tâm sự với đám hậu bối chúng tôi rất nhiều chuyện. Chuyện nào rồi cũng vui, kể cả chuyện buồn. Đó là những lần tôi nghe Nguyễn Quang Sáng không kể chuyện đời, mà kể chuyện mình.

Nhưng chuyện riêng ông, rốt cuộc, cũng là chuyện đời mà.

Nguyễn Quang Sáng là một trong số ít nhà văn Nam Bộ đã đưa văn xuôi Nam Bộ chiếm lĩnh những đỉnh cao trong văn xuôi Việt Nam thế kỷ 20. Chính chất “lưu dân” - một đặc chất của nhà văn Nam Bộ được thể hiện mạnh mẽ trong văn Nguyễn Quang Sáng - đã khiến tính cách những nhân vật của ông không thể trộn lẫn, nó có gì như vượt thoát khỏi những khuôn khổ, từ chối những quy ước…

THANH THẢO

;
;
.
.
.
.
.