Người ta nói, dưới đáy sông Mực có ba linh hồn từng được nước gọi tên, rồi lại được ánh sáng giữ lại. Mỗi khi trời nổi gió, sông dâng lên, bọt nước vẫn hiện ra thành ba vòng tròn trắng đục, xoay tròn như hơi thở của sự sống. Dân làng bảo đó là điềm lành.

Sông Mực lặng lẽ và đôi khi cục mịch như người làng sống quanh nó. Mùa khô, nước cạn đến nỗi lộ cả đáy cát. Mùa mưa thì đục ngầu, dữ dội như muốn xóa sạch mọi dấu vết con người. Trên mặt nước, ánh đèn đêm rơi xuống, vỡ ra từng mảnh, hệt như những giấc mơ của người nghèo.
Người già kể rằng, sông Mực trước đây dữ dằn lắm. Nó đã từng nuốt đi bao phận người, bao giấc mơ dở dang. Nhưng từ sau mùa mưa năm ấy, mùa có ba bóng người nhỏ bé chênh vênh giữa cây cầu, sông trở nên hiền từ đến lạ. Nước ngày càng trong, cá nhiều hơn, tiếng ếch kêu như lời ru. Người ta tin, sông cũng có trái tim, chỉ cần con người biết nắm tay nhau đúng lúc, nước cũng chảy dịu dàng trở lại.
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều miền Trung nặng mưa và buồn. Mùi đất ẩm hòa với mùi rơm mục, gió lùa qua từng nếp nhà, hun hút như nỗi thở dài của trời.
Trên cầu, một người đàn ông gầy gò dắt hai đứa trẻ. Ánh chớp lóe lên, soi gương mặt anh tái đi vì lạnh hay vì điều gì đó sâu hơn. Đứa nhỏ chưa tròn năm, đứa lớn mới tám tuổi, đôi dép nhựa đã sứt quai. Chúng nắm chặt tay cha, tin rằng sắp được đi chơi xa, đâu biết phía trước là vực nước đang chờ.
Dưới chân cầu, sông Mực cuộn tròn, vằn vện những đợt sóng bầm như mạch máu. Tiếng gió va vào lan can thành những âm thanh chát chúa. Xa xa, bầy cò lạc hướng bay thấp, cánh ướt đẫm, rụng vài sợi lông trắng xuống mặt nước. Người nào tinh mắt lắm mới nhìn thấy màu trắng tinh khiết hiếm hoi ấy giữa một buổi chiều xám xịt.
Chiều đó, trời nặng như thể gánh hết nỗi buồn của cả một đời người. Và chính trong cái màn mưa ấy, số phận ba cha con Minh bắt đầu rẽ sang một khúc quanh không ai ngờ được.
Trên lan can, Minh đứng lặng. Tay anh run, không rõ vì gió hay vì hai đứa nhỏ đang nép trong vòng tay. Chúng là tất cả những gì anh còn lại trên đời.
Ba năm trước, người vợ bỏ đi. Cô để lại một mảnh giấy gấp vội: “Em mệt rồi, anh à. Em đi đây”.
Ngày đó, họ là đôi vợ chồng trẻ nhất làng. Anh làm thợ hồ, cô bán quán nước gần chợ. Lúc mới cưới, nhà nghèo nhưng vui. Anh hay nói:
- Có đôi tay là có cơm ăn, miễn là đừng buông nhau ra.
Nhưng đời không chỉ cần đôi tay, mà còn cần cả một chút bình yên. Cô sinh hai đứa liền, sức khỏe yếu, lại luôn phải đón chờ chồng đi làm xa. Những đêm mưa, con ốm, cô bế con ngồi một mình nhìn sông mà tủi thân. Còn anh, vùi mình ở công trình, về nhà là im lặng, mệt mỏi, không còn biết nói lời dịu dàng.
Một lần, anh bị ngã giàn giáo, nằm viện cả tháng. Cô chạy vạy từng đồng, bán hết mớ trang sức cưới. Nhưng khi anh khỏe lại, lại tiếp tục đi xa, bỏ mặc cô trong căn nhà ngập gió. Cô từng nói:
- Em thấy mình như cái bóng, đi qua đời anh mà chẳng để lại vết chân.
Rồi một ngày, cô đi thật. Người ta đồn cô theo một gã tài xế đường dài. Cô không thanh minh. Chỉ có một mảnh giấy, và hai đứa con.
Ba năm trôi qua, Minh sống như cái cây bị gió đánh gãy nửa thân. Anh không trách, cũng không oán. Anh chỉ không hiểu nổi vì sao con người ta có thể chịu đựng được nhiều đến thế.
Mỗi sáng anh dậy sớm, nấu cháo loãng cho con, gửi đứa nhỏ cho bà nội rồi đi làm. Công trình nợ lương, bữa có bữa không. Gạo trong thùng vơi dần, sữa con hết, mà mưa thì cứ rơi. Anh thấy mình vô dụng và bất lực. Cái nghèo giống như lưỡi dao cùn: không cắt đứt liền, chỉ cứa từng chút một, đủ để máu chảy mà chẳng ai nhìn thấy. Tiếng mưa gõ lộp độp lên mái, dội vào lòng anh, trống rỗng và tuyệt vọng.
Đêm, anh nằm nghe tiếng con khóc mà nước mắt ứa ra. Có lúc anh nghĩ: “Giá như mình chết đi cho xong”. Nhưng rồi đứa nhỏ quờ tay tìm cha trong giấc ngủ, hơi ấm ấy khiến anh bật dậy. Sống vì con! Câu nói ấy nghe đơn giản mà hóa ra lại là sợi dây mỏng manh giữ anh lại bên bờ.
Thế nhưng, sợi dây ấy cũng sắp đứt…
Sáng hôm đó, cô giáo nhắn: “Sao ba hôm nay con bé không đến lớp?”. Anh đọc mà không trả lời. Đôi dép của con đứt quai, trời thì mưa. Anh tính chờ nắng để mua đôi khác. Nhưng trời vẫn không nắng. Mưa cứ trút xuống, như thể ông trời cũng chán nhìn cảnh người.
Chiều, nước sông dâng lên sát mặt cầu. Anh đưa hai con ra đó, nói:
- Cha đưa con đi chơi xa.
Con gái ngước nhìn, hỏi:
- Có mẹ ở đó không cha?
Anh khựng lại. Nước mắt hòa trong mưa.
- Có. Ở đó có mẹ, có hoa vàng, có sông trong lắm.
Anh định bước thêm một bước. Một cơn gió mạnh tạt qua, lạnh như lời cảnh tỉnh. Anh sợ. Nhưng trong nỗi sợ ấy lại có sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Cái nghèo đã vắt kiệt anh, như người ta vắt khô một tấm vải cũ. Anh không muốn chết, nhưng anh sợ phải sống tiếp một đời mệt mỏi.
Anh nhắm mắt. Trong đầu anh hiện lên những ngày đầu yêu nhau. Vợ anh đó, nụ cười tươi, răng khểnh, tay cầm bó hoa màu tím nhạt. Anh từng hứa sẽ làm mái nhà vững nhất làng cho vợ con. Giờ lời hứa ấy chỉ còn lại trong trí nhớ.
Đúng lúc ấy, tiếng xe máy vọng lại giữa cơn mưa. Một giọng phụ nữ nghẹn ngào gọi:
- Minh ơi! Đừng…!
Anh mở mắt. Giọng nói quen thuộc đến nhói tim. Người đàn bà chạy tới, dáng liêu xiêu, khuôn mặt tái đi. Là cô, người vợ đã rời bỏ anh ba năm trước. Cô quỳ xuống giữa mưa, nước mắt hòa lẫn nước sông.
- Em sai rồi, Minh ơi. Em về rồi đây. Anh đừng dại…
Cô nắm tay anh, run bần bật.
- Minh ơi, đêm nào em cũng mơ thấy anh bế con đi về phía sông. Hôm nay, tự dưng lòng bồn chồn, em gọi mãi mà không ai bắt máy. Linh tính bảo em phải về. Em vừa tới đầu cầu thì thấy anh...
Cô nghẹn, không nói tiếp được. Anh nhìn cô, đôi mắt rỗng, rồi dần ướt. Anh hỏi khẽ, như sợ chính câu hỏi của mình:
- Vì sao em đi?
- Vì em sợ. Bao nhiêu lần em muốn giải thích nhưng không thể mở lời - Cô đáp, giọng nhỏ như tiếng gió. - Sợ nghèo, sợ tương lai mù mịt. Người ta cho em tiền, nói chỉ cần đi một chuyến. Em tưởng mình thoát được. Nhưng càng đi, em càng thấy mông lung. Hôm nghe tin anh ngã giàn giáo, em muốn về, mà không dám. Em xấu hổ, em sợ anh không tha.
Gió rít qua cầu. Con bé lớn òa khóc, gọi:
- Cha ơi, đừng đi nữa! Mẹ về rồi nè!
Người cha buông lỏng tay. Đứa nhỏ bám vào áo anh. Cả người anh run lên. Cơn mưa như lùi lại một nhịp.
Từ xa, mấy thanh niên trong làng thấy cảnh đó, hô hoán.
Họ chạy đến, kịp lúc anh khuỵu xuống. Một bàn tay giữ anh lại, một bàn tay khác đỡ đứa nhỏ. Giữa tiếng mưa, tiếng người, và tiếng thở dốc, Minh bỗng bật khóc. Anh ôm vợ con thật chặt, tiếng nấc dài nhưng đứt thành từng đoạn.
- Cha xin lỗi. Cha dại quá…
Họ được đưa về trạm y tế. Cả làng thở phào. Mưa vẫn rơi, nhưng là mưa của sự sống.
Ngày hôm sau, người ta kéo nhau đến thăm. Bà nội hai đứa nhỏ khóc nức nở, vừa mắng vừa thương:
- Mi làm tau muốn chết theo, con ơi!
Cô con dâu quỳ xuống, nắm tay mẹ chồng:
- Mẹ, con về rồi. Con hứa không đi nữa.
Mấy người hàng xóm góp ít tấm tôn cũ, bao xi măng, người cho gạo, người cho sữa. Chẳng ai nói nhiều, chỉ âm thầm làm, vì ai cũng hiểu: người về là còn hy vọng.
Từ ngày ấy, căn nhà bên sông Mực lại có tiếng người. Minh đi làm lại ở công trình mới, vợ anh nhận may áo ở chợ. Buổi tối, cả nhà ngồi ngoài hiên. Anh dạy con cách phân biệt tiếng các con vật kêu ngoài bờ sông, cô khâu áo, tiếng kim khẽ lách tách hòa vào tiếng ếch kêu.
Có lần anh bảo:
- Anh từng nghĩ bên kia cầu là nơi hết khổ. Giờ anh mới hiểu, bên kia cầu chỉ là một bước, từ tuyệt vọng sang yêu thương.
Cô mỉm cười, đặt tay lên vai anh:
- Ừ, miễn là mình còn bên nhau, bên nào cũng là bờ.
Một tháng sau, cầu sông Mực được sửa lại. Lễ khánh thành, người ta cắm cờ đỏ, treo băng rôn. Lãnh đạo xã nói to:
- Cầu mới, niềm tin mới, cuộc sống mới!
Dưới hàng ghế, Minh nhìn vợ con, lòng rưng rưng. Vợ anh vừa khẽ nhìn anh, vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ đang say ngủ.
Tối đó, anh đưa con ra bờ sông. Con bé hỏi:
- Cha ơi, bên kia cầu có gì?
Anh cười:
- Bên kia cầu có ánh sáng. Nhưng bên này mới có nhà mình.
Con bé gật đầu, nước sông phản chiếu đôi mắt long lanh như sao.
Dân làng nói, từ ngày ba cha con được cứu, sông Mực đổi tính. Nước hiền, cá nhiều, trẻ con ra giặt đồ không sợ nữa. Vào những đêm trăng, có thể nghe tiếng hát khe khẽ của ai đó trên cầu, không ai biết là gió hay là tiếng cảm ơn của dòng sông.
Một buổi sáng, cô giáo của con gái lớn kể:
- Con bé viết bài “Ước mơ của em”: Em ước sau này làm cô giáo để không đứa nào nghỉ học vì dép đứt nữa.
Nghe xong, Minh lặng người. Có lẽ hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là khi ta biết dạy con không bỏ cuộc, như chính mình đã từng không buông tay.
Mùa sau, lúa trổ vàng, chim bay rợp bãi. Cầu sông Mực lung linh trong nắng. Chiều, vợ chồng Minh dắt con ra ngắm hoàng hôn. Gió từ sông thổi lên mát rượi. Anh nói:
- Sông này từng suýt nuốt mình, giờ lại ru mình sống tiếp. Có lẽ nước cũng biết thương người.
Cô cười:
- Nước thương, vì người biết quay về.
Trên cao, mây tan, để lộ một vệt trời trong. Dưới nước, ánh chiều phản chiếu thành ngàn đốm sáng, lung linh như lời chúc phúc. Người ta kể rằng, từ ngày ấy, ai đi qua cầu sông Mực mà nghe tiếng cười trẻ con thì hãy mỉm cười lại, vì đó là điềm lành. Điềm của những người đã tìm thấy bờ bên kia của chính mình.