Chính trị - Xã hội
Khám bệnh tình nguyện ở đất nước Triệu voi
Ngày 13 và 14-6, 40 y bác sĩ và các tình nguyện viên đã tham gia chương trình Tình nguyện quốc tế hè 2015 tại nước CHDCND Lào do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.
Các bác sĩ đang khám bệnh cho người dân ở cụm bản số 4, làng Naxay, huyện Salavan. |
Đây là lần thứ 5 chương trình này được tiến hành. Năm nay, đoàn tình nguyện khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Salavan, một tỉnh có biên giới phía Đông giáp với Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã trao quà cho các hộ nghèo và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với Tỉnh Đoàn Salavan.
Nhiệm vụ chính của đợt tình nguyện lần này là 3 buổi khám bệnh và phát thuốc ở 3 làng thuộc huyện Salavan, tỉnh Salavan. Khi đoàn chúng tôi đến điểm khám bệnh đầu tiên là làng Bunkham, cách trung tâm huyện tầm 50 cây số vào lúc 7 giờ sáng, dân làng đã tập trung đông nghịt trong sân ngôi trường bỏ hoang nơi được trưng dụng làm chỗ khám bệnh phát thuốc. Bà Tít (45 tuổi) bảo mình đã đi bộ đến đây từ 6 giờ sáng. Bà than bị đau lưng và vai thường xuyên đã 2 năm mà không biết đi đâu chữa, vì không có tiền.
Khi chúng tôi đến, thầy giáo Hồ Xuân Bời, Hiệu trưởng Trường tiểu học làng Bunkham vui mừng bắt tay mọi người. Thầy Bời chia sẻ, ở Salavan cũng có trung tâm y tế, nhưng bác sĩ ít mà bệnh nhân vừa đông, lại vừa nghèo nên rất hiếm người có điều kiện được khám chữa bệnh.
Dự đoán số bệnh nhân trong mỗi buổi khám là 700 nhưng trên thực tế, riêng buổi đầu tiên đã có đến gần 1.000 lượt người bệnh. Không một bàn khám nào trống, thậm chí ở mỗi bàn luôn có ít nhất 3 bệnh nhân ngồi chờ. Không khí hầm hập bởi cái nóng mùa hè và sức nóng của hơi người. Bệnh nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Có nhà cả mấy mẹ con cùng đưa nhau đi khám. Có em nhỏ mới 19 ngày tuổi được mẹ bồng tới, rôm sảy nổi đầy người. Em ngủ gật gà gật gù trong tay mẹ, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Ở phòng khám, các bác sĩ làm việc không ngưng nghỉ. Khi thiếu người phiên dịch, bác sĩ và bệnh nhân phải chuyển qua ngôn ngữ tay chân. Đơn thuốc liên tục được chuyển sang phòng phát thuốc. Suốt mấy tiếng đồng hồ, các dược sĩ hầu như không được ngồi xuống một lần, thậm chí muốn dừng lại uống một ngụm nước cũng khó.
Trong hai buổi khám chữa bệnh và cấp phát thuốc sau đó tại làng Napheang và làng Naxay của huyện Salavan, các y bác sĩ đã nói được vài câu tiếng Lào cơ bản (“xin chào”, “đau ở đâu?”…) nên một vài trường hợp không cần thông dịch viên vẫn khám được. Ở cả 3 buổi làm việc, số lượng bệnh nhân hầu như luôn vượt mức dự tính. Theo đồng chí Chanhsilone Sisomboun, Bí thư Tỉnh Đoàn Salavan, thành công từ đợt tình nguyện của đoàn y bác sĩ Đà Nẵng tại Salavan năm 2014 đã khiến cho càng nhiều người biết tới chương trình này.
Kết thúc 3 buổi làm việc không ngơi nghỉ với gần 2.500 bệnh nhân được khám và phát thuốc, kỹ thuật viên Hồ Văn Tịnh (Bệnh viện C Đà Nẵng), chia sẻ rằng đối với anh, chặng đường dài và những buổi khám bệnh liên tục chẳng là gì khi nhận được nụ cười và lời cảm ơn chất phác từ những người dân bản Lào hồn hậu này. Bác sĩ Đoàn Nhật Khánh (Trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng) cũng tâm sự rằng đối với một bác sĩ, có lẽ không điều gì đáng giá bằng việc được bệnh nhân quý mến. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng tình cảm của người dân Salavan luôn hiện rõ qua ánh mắt, qua nụ cười chân chất.
Công tác khám chữa bệnh và cấp phát thuốc không thể nào thành công nếu không có sự giúp đỡ của các thông dịch viên người Lào. Chị Kongsay, một người dân tỉnh Salavan từng học Y ở Huế 8 năm chia sẻ, chị đã làm phiên dịch cho đoàn bác sĩ tình nguyện Đà Nẵng được 2 năm. Dân ở đây quý bác sĩ lắm, vì gần như cả mấy năm trời họ mới được thăm khám một lần. Chị bảo 2 hôm nay phải nói liên tục mệt quá, nhưng năm sau đoàn có sang thì gọi chị với, chị vẫn muốn làm tiếp. Chúng tôi nghe chị nói mà thấy quý thêm người dân Salavan nghèo khó mà hồn hậu, thiệt thà.
Anh Trà Thanh Quang, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố cho biết do đã rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay lượng thuốc huy động từ các bệnh viện tăng lên đáng kể, bên cạnh thuốc cho 2.100 dân dự tính, còn có một lượng lớn thuốc dự phòng và thuốc tặng cho huyện Salavan. Tuy vậy, anh chia sẻ nguyện vọng, năm sau sẽ có thêm bác sĩ và tình nguyện viên để nhân rộng điểm khám.
Chia tay đất Lào sau 3 ngày tình nguyện, trên chuyến xe về Việt Nam, một thành viên trong đoàn bỗng thốt lên: “Ước chi hôm nay là thứ năm, để chiều về sớm soạn đồ rồi thứ sáu lên đường đi làm tình nguyện lại”.
Có lẽ câu nói đó đã nói hộ cho nhiều người trên chuyến xe hôm ấy.
Bài và ảnh: KHANG NINH