Chính trị - Xã hội
Chiếc áo của Mẹ
Cho đến bây giờ, sau 10 năm, tôi vẫn không sao quên được từng động tác, từng cử chỉ của Mẹ trong buổi giao lưu đầy ý nghĩa và vô cùng xúc động ngày hôm ấy.
Còn nhớ, vào những ngày tháng Ba năm 2013, tròn 25 năm sự kiện bi tráng ở đảo Gạc Ma, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp Hội Cựu Chiến binh thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trường Sa tại Đà Nẵng, tổ chức một buổi giao lưu truyền hình trực tiếp.
Hiếm có sự kiện nào được chờ đợi như vậy. Bởi đây là lần đầu tiên ở Đà Nẵng, khán giả được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với những người trong cuộc của sự kiện Gạc Ma. Đó là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh, cựu binh Lê Hữu Thảo, nguyên Chính ủy Trung đoàn Hải quân 83 Hoàng Văn Hoan. Câu chuyện về “Vòng tròn bất tử”, về những phút giây đối mặt với cái chết để giữ gìn biển đảo được các anh kể lại một cách hết sức chân thực, cụ thể, làm cả hội trường hồi hộp theo dõi, lắng nghe.
Đặc biệt, tham gia giao lưu cùng các cựu binh Trường Sa hôm ấy, có mẹ Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Phan Văn Sự ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Với trận chiến chống bảo vệ các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày ấy, 64 chiến sĩ hải quân của ta đã dũng cảm hy sinh, trong đó thành phố Đà Nẵng có 9 chiến sĩ, và riêng phường Hòa Cường (nay là phường Hòa Cường Bắc và phường Hòa Cường Nam) của mẹ Lê Thị Muộn có đến 7 chiến sĩ, mà con trai mẹ là một.
Đến với cuộc giao lưu, mẹ Lê Thị Muộn mang theo một chiếc túi nhỏ. Khi người dẫn chương trình truyền hình đề nghị giải thích thì mẹ từ từ mở túi, lấy ra một chiếc áo lính hải quân. Đó là chiếc áo mà con trai mẹ, anh Phan Văn Sự, để lại nhà khi đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở quần đảo Trường Sa. Rồi anh cùng các đồng đội ngã xuống tại trận Gạc Ma, lấy máu đào tô thắm ngọn cờ tổ quốc, còn xương thịt thì hòa vào mênh mông biển cả. Tại buổi giao lưu, mẹ lấy chiếc áo lính hải quân của con trai ra mặc vào làm cả hội trường lặng người, ai cũng rưng rưng xúc động.
Từ khi biết con trai mãi mãi không về, mẹ luôn để chiếc áo ấy dưới gối nằm, thỉnh thoảng đem ra nhìn ngắm, vân vê, sờ soạng. Rồi một hôm, mẹ lần theo từng múi chỉ, tháo ra, tự cắt may thành một chiếc áo cộc để mặc cho có cảm giác hơi ấm của con và để vơi bớt phần nào nỗi nhớ ngày đêm của Mẹ. Chiếc áo ấy luôn theo mẹ, ở cạnh mẹ suốt gần 30 năm cho đến ngày mẹ đi xa…Mẹ ra đi giữa năm 2020, khi toàn xã hội đang thực hiện giãn cách vì đại dịch Covid-19 nên lễ tang mẹ cũng diễn ra trong lặng lẽ. Thương mẹ vô cùng!
Nơi suối vàng, chắc là mẹ Lê Thị Muộn vui mừng gặp lại con trai Phan Văn Sự - liệt sĩ trận Gạc Ma bi tráng năm ấy. Và mẹ sẽ ôm con trai chặt vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong đằng đẳng suốt 35 năm trời. Chúng ta cầu mong như vậy.
HUỲNH HÙNG