.

Giai điệu Khát vọng vang lên từ… thơ

.

Hai ca khúc cùng tựa đề Khát vọng, một của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và một của nhạc sĩ Thuận Yến, đều được chắp cánh bởi những vần thơ.

 Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhạc sĩ Thuận Yến.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhạc sĩ Thuận Yến.

“Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội”

Tôi gặp nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nhiều lần, nhưng trước đó, tôi đã thuộc và yêu thích nhiều ca khúc của ông đặc biệt là bài hát Khát vọng với lời ca tha thiết:

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.

Theo nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài hát này được phỏng từ thơ của tác giả Đặng Viết Lợi. Vào năm 1985, dù đã 10 năm sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng nhưng cuộc sống còn phải đương đầu với nhiều khó khăn. Một hôm, ông tình cờ đọc bài thơ Nhờ Đảng, tôi biết được của tác giả Đặng Viết Lợi trên Báo Tuổi Trẻ (số ra ngày 2-2-1985). Có một điều gì đó trùng với mong muốn bấy lâu nay của ông là phải viết một ca khúc mới, thể hiện những khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương, đất nước với quan niệm “sống trên đời thì phải có ích cho đời”. Ngay lập tức, ông suy nghĩ, tìm cách chắp cánh cho bài thơ này. Không phổ toàn bộ bài thơ, Phạm Minh Tuấn chỉ dùng một số câu, ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành bài hát Khát vọng, do vậy ở văn bản bài hát công bố, nhạc sĩ đề: Lời phỏng thơ Đặng Viết Lợi.

Bài hát được hoàn thành ngày 20-1-1985, với nhịp 6/8 thong thả và được đặt trong cấu trúc AB. Trong đó, đoạn A ở âm vực thấp, thể hiện nỗi trăn trở từ lâu đang chất chứa trong lòng. Còn sang đoạn B, giai điệu chợt vút lên như muốn bày tỏ khát vọng, ý nguyện thiết tha mong muốn được cống hiến cho xã hội. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã vang lên qua giọng ca của các nghệ sĩ: Quý Dương, Măng Thị Hội, Hồng Nhung, Cao Minh, Quang Dũng…

“Em muốn ôm cả đất/ Em muốn ôm cả trời…”

Đến bây giờ, nhiều lúc nhiều người vẫn lấy lời ca “Em muốn ôm cả đất/ Em muốn ôm cả trời…” trong bài Khát vọng của nhạc sĩ Thuận Yến để biểu lộ hay tỏ bày những cảm xúc, những hụt hẫng của mình.

Ca khúc này ra đời muộn hơn 10 năm so với bài cùng tên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, đó là vào năm 1993. Tôi may mắn có dịp nghe nhạc sĩ kể về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này. Theo nhạc sĩ Thuận Yến, ông viết Khát vọng sau khi được nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến tặng tập thơ Lỡ một thời con gái của bà. Đọc tập thơ này, ông rất tâm đắc với bài thơ Gửi tình yêu. Bài thơ dài 20 câu, trong đó có những câu làm nhạc sĩ xúc động: Ta đã gửi cho anh/  Một con tim dào dạt/ Và anh trả cho ta/ Nỗi buồn đau tan nát/ Ta muốn ôm cả đất/ Ta muốn ôm cả trời/ Mà sao không yêu trọn/ Trái tim một con người?

Bài thơ khiến ông bùi ngùi nghĩ về tình yêu, tình người; và suốt từ lúc đọc nó, ông bị ám ảnh. Đoàn Thị Lam Luyến khi đó đã nổi tiếng với những bài thơ về tình yêu, về khát vọng được yêu, về “chồng chị, chồng em”. Thơ của bà cũng được rất nhiều người thuộc, chép trong những cuốn sổ tay. Điều ấy càng thôi thúc Thuận Yến, càng khiến ông suy nghĩ để tìm kiếm một tứ nhạc chắp cánh thêm cho những vần thơ da diết ấy bay lên. Và không lâu sau, Thuận Yến đã tìm được cách để “hóa giải” cho chính mình. Ông dùng nhịp 4/4 để viết, với sự khát khao nồng cháy, khắc khoải đớn đau như chính tinh thần của bài thơ nữ thi sĩ đã viết.

Trong từng câu thơ, nhạc sĩ cũng không sửa nhiều, ông chỉ thay đổi một số câu chữ cho phù hợp hơn với giai điệu và tính chất của ca khúc. Đặc biệt, ông sử dụng điệp khúc: “Em muốn ôm cả đất/ Em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người…” để xoáy sâu vào lòng người, khiến ai cũng có thể cảm nhận được nỗi nghẹn ngào, da diết. Theo nhạc sĩ Thuận Yến, ông phổ thơ nhiều, nhưng Khát vọng là một trong những ca khúc ông ưng ý nhất. Nó thực sự là cuộc giao duyên của những tâm hồn đồng điệu.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu Khát vọng được ca sĩ Cẩm Vân thể hiện nhưng lúc đó, bài hát chưa gây chú ý. Mãi đến năm 1997, trong chương trình Làn sóng xanh, với bản phối của Quốc Trung, chính con gái của nhạc sĩ Thuận Yến là ca sĩ Thanh Lam đã khiến khán giả “sởn gai ốc” khi nghe ca khúc này. Những khát khao, nồng cháy mà nhà thơ và nhạc sĩ gửi gắm, muốn thể hiện đã được Thanh Lam thấu cảm, để có những giây phút biểu diễn thăng hoa. Còn một chi tiết khác ít người biết, chính Thanh Lam là người đã đặt tên cho ca khúc này. Lúc đầu nhạc sĩ Thuận Yến đặt tên cho bản nhạc là Tình yêu, sau đó với sự trẻ trung tràn đầy năng lượng sống, Thanh Lam đã đề xuất đổi thành Khát vọng. Nhạc sĩ Thuận Yến thấy nó quá chính xác bởi tựa đề ấy nói được nhiều điều.

MAI HOÀNG

;
.
.
.
.
.