Nếu phải chọn ngoại binh nào “chung thủy” nhất ở V-League, Rogerio là người không có đối thủ. Tiền vệ có đôi chân vòng kiềng này xách vali cùng đồng hương Flavio tới sân bay Đà Nẵng hồi cuối năm 2003. Hơn bảy năm trôi qua, cầu thủ Brazil này đã nhập tịch Việt Nam và vẫn thi đấu cho Đà Nẵng bất chấp những thay đổi của đội bóng miền Trung.
Ngần ấy năm ở Đà Nẵng, Rogerio đã cảm nhận nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Anh cho biết hầu như cuối mùa giải nào, anh cũng nghe điện thoại “rát lỗ tai” vì những lời mời chào hấp dẫn từ các đại gia khác ở V-League nhưng anh mãi tình yêu với Đà Nẵng. Những ngày gần đây, anh cũng nghe điện thoại liên tục vì các “cò” và đại diện nhiều đội bóng biết anh sẽ hết hạn hợp đồng với SHB Đà Nẵng vào cuối mùa giải này.
Điện thoại chào mời với mức “lót tay” và tiền lương hấp dẫn nhưng Rogerio khẳng định anh luôn ưu tiên đàm phán gia hạn với SHB Đà Nẵng. Đây đã là mùa thứ tám chinh chiến cùng Đà Nẵng ở V-League, cũng đã “dọc ngang” quá nhiều những tỉnh, thành khắp Việt Nam, Rogerio có cảm nhận rằng chẳng có nơi nào “sướng” như Đà Nẵng. Vợ và con anh trong những chuyến du lịch cũng có cảm nhận chung như thế. Tốt từ sự nghiệp và tốt ở chất lượng cuộc sống, Rogerio muốn gia đình anh tiếp tục ở lại Đà Nẵng.
Không chỉ có ý định tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng của Huỳnh Đức, Rogerio tin tưởng rằng anh đủ sức chơi thêm… 9 năm nữa để treo giày khi bước sang tuổi 40. Kế hoạch lâu dài đó được tiền vệ trụ này tiếp nối bằng ước mơ có thể làm công tác huấn luyện ngay tại Đà Nẵng sau khi chấm dứt sự nghiệp cầu thủ.
PHƯỚC HÒA