.

SHB Đà Nẵng - niềm tin và khát vọng

.

Sau 3 trận đấu vừa qua, ngoài trận hòa 1-1 tại V-League 2011, hầu như đội bóng sông Hàn đều trắng tay khi rời đất Thủ. Ở V-League 2009, mùa giải mà SHB Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch, các học trò của Lê Huỳnh Đức còn gánh chịu thất bại đến 1-4!

Thế nhưng, nếu những ai được chứng kiến trận cầu hôm 3-3, hẳn rất dễ nhầm tưởng thầy trò Lê Huỳnh Đức là đội chủ sân, chứ không phải đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh. Tỷ số 2-1 cho SHB Đà Nẵng không phản ánh hết thế chủ động và sự vượt trội từ các học trò của nhà cầm quân Lê Huỳnh Đức.

SHB Đà Nẵng vẫn mang niềm tin và khát vọng.
SHB Đà Nẵng vẫn mang niềm tin và khát vọng.

Song, với SHB Đà Nẵng, việc giành trọn 3 điểm khi rời Gò Đậu còn hơn cả một chiến thắng. Sẽ rất nhiều người không quên được hình ảnh HLV Lê Huỳnh Đức ôm chầm Huỳnh Quốc Anh, sau khi tiền vệ này ghi bàn san bằng tỷ số 1-1. Và còn nhiều người chứng kiến niềm hạnh phúc tột cùng của Quốc Anh sau pha lập công đầy ấn tượng ấy. Như một chiếc lò xo bị kìm nén, Quốc Anh thật sự “bùng nổ”. Những bước chạy thoăn thoắt, những pha lăn xả trong hỗ trợ phòng ngự và những cú giốc bóng đầy tốc độ cùng đường chuyền “một phát ăn ngay” để Merlo ấn định chiến thắng, Quốc Anh đã ghi đậm dấu ấn của mình trong trận thắng đầy giá trị ấy của SHB Đà Nẵng.

Dĩ nhiên, không chỉ Quốc Anh, bởi trong chiến thắng đó, Phước Vĩnh, Thanh Bình, Nguyên Sa, Hùng Sơn hay cả Hải Lâm, Ngọc Nguyên... cùng những ngoại binh đều tận hiến đến những phút cuối cùng của trận đấu. Để rồi, những âu lo về một SHB Đà Nẵng thiếu niềm tin dành cho nhau, thiếu khát vọng chinh phục... sớm tan biến.

Từng một thời có quá nhiều dư luận đồn đoán, Thanh Phúc, Thanh Hưng, Quốc Anh... mâu thuẫn với Lê Huỳnh Đức, bởi những lý do ngoài chuyên môn. Song, hơn một lần, nhà cầm quân này từng trải lòng với người viết: “Là HLV, bao giờ tôi cũng muốn sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình...”. Và cũng đã có lần, HLV Lê Huỳnh Đức công khai bày tỏ sự không hài lòng khi Quốc Anh chểnh mảng trong luyện tập và thiếu nhiệt tình khi được bố trí vào sân thi đấu. Song, điều quan trọng nhất vẫn ở chỗ Lê Huỳnh Đức và các học trò của mình đều biết cách cư xử thực sự đàn ông với nhau.

Chẳng phải Thanh Hưng lẫn Thanh Phúc đều được trọng dụng và có công rất lớn trong lần đăng quang của SHB Đà Nẵng tại V-League 2009 hay sao! Để rồi, Thanh Hưng vẫn tiếp tục được tin dùng và từng bước, có được một vị trí vững chắc trong sơ đồ chiến thuật của Lê Huỳnh Đức. Hay như Quốc Anh, vốn sa sút kéo dài nhưng khi tìm lại phong độ, luôn là một lựa chọn quan trọng trong vận hành lối chơi của đội bóng sông Hàn.

Sự tin tưởng không phải là điều xa xỉ với SHB Đà Nẵng khi thực tế đã chứng minh tất cả. Khát vọng chinh phục của Lê Huỳnh Đức và các học trò vẫn còn nguyên vẹn.

Những hình ảnh miệt mài của Hùng Sơn, Nguyên Sa; sự nhiệt tình trong từng pha bóng của Phước Vĩnh, Quốc Anh, Thanh Hưng; hay chất “lửa” của Merlo, Prent... trước những đối thủ, mà mới đây nhất là Bình Dương... có giá trị hơn cả mọi lời đồn đoán.

Và khi SHB Đà Nẵng dành cho nhau niềm tin để là một đội bóng thực sự, tin vào nỗ lực tự thân, vẫn còn khát vọng chiến thắng, thầy trò Lê Huỳnh Đức hoàn toàn xứng đáng là một thế lực thực sự trong cuộc trường chinh tại V-League 2012.

Bài và ảnh: NGUYÊN AN
 

;
.
.
.
.
.