Những ai lần đầu tiên đặt chân đến Hầm Hô (thôn 10, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đều không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy một “bãi đá kỳ diệu”. Kỳ diệu vì cách hàng ngàn năm trước, nơi đây đã có sự tác động của con người để tạo nên những vật dụng tự nhiên có chủ ý để sử dụng vào mục đích khai thác vàng.
Hầm Hô nằm trong cụm thắng cảnh Hầm Hô – Thác Trắng thuộc khu vực “Cánh đồng vàng” Bồng Miêu đã được công nhận là danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh. Hầm Hô còn là một điểm đến khá thú vị và chứa nhiều điều bí ẩn đối với những ai thích khám phá. Tại nơi đây, xuất hiện hàng chục rãnh dài, những vũng hình lòng chảo hay những vũng to tròn mòn nhẵn đến kỳ lạ ngay trên những phiến đá bằng phẳng bên cạnh dòng nước. Từ thượng nguồn (tại địa điểm Đập Tây) đến hạ lưu của suối Hầm Hô (tại địa điểm Đập Làng), có thể đếm được hơn 100 chiếc rãnh và vũng như vậy. Không khỏi ngạc nhiên, những ai từng đặt chân tới nơi này luôn tự hỏi đây là những “tác phẩm” của tự nhiên hay có sự can thiệp nào đó của con người?...
Nằm trong một thung lũng rộng được mệnh danh là “Cánh đồng vàng”, theo các tài liệu lịch sử thì mỏ vàng Bồng Miêu từng được người Chăm phát hiện và khai thác từ hơn 1.000 năm trước bởi các vương triều Chămpa. Nhờ trữ lượng vàng khai thác tại đây, các nghệ nhân Chămpa xưa đã chế tác nên những đồ vật tinh xảo để dùng làm vật thờ cúng, vật trang trí hay trang sức. Sau một thời gian dài gián đoạn, đến thế kỷ XIV, Bồng Miêu được khai thác trở lại, sang thế kỷ thứ XVI, dưới thời các chúa Nguyễn, nơi đây được tập trung khai thác khá hưng thịnh. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, người Pháp đã biến nơi đây thành một mỏ khai thác vàng quy mô, bóc lột sức lao động của hàng ngàn nhân công nước ta, triệt để khai thác trữ lượng vàng khá lớn ở đây để đem về Pháp.
Như vậy, cách đây hàng trăm thậm chí cả hàng ngàn năm trước có thể những chiếc rãnh và vũng trên đá kia là do chính người Chămpa xưa đục khoét tạo thành những chiếc bàn nghiền để nghiền quặng, những chiếc cối đá để giã quặng và những chiếc máng để đãi quặng lấy vàng. Tại địa điểm Xà Rô trên núi Kẽm vẫn còn lưu dấu lại nhiều địa điểm, nhiều ngách đá khoét sâu vào núi được cho là nơi khai thác quặng của người Chămpa xưa.
Theo giả thuyết của chúng tôi, do công việc giã, nghiền quặng trên những vách núi đá dựng đứng có thể gặp khó khăn và nguy hiểm, bên cạnh đó việc đưa nước lên núi để đãi quặng cũng là một thách thức lớn, nên sau khi khai thác quặng, người Chămpa xưa đã vận chuyển về tập kết tại suối Hầm Hô. Họ tận dụng những khối đá to, bằng phẳng để đục thành những rãnh nghiền, cối giã, máng đãi quặng. Quặng được cho vào cối rồi dùng sức nước hoặc sức người giã nhỏ, sau đó cho vào các rãnh dài để nghiền cho thật mịn rồi tận dụng nguồn nước chảy tự nhiên của dòng suối để tiến hành đãi quặng lấy vàng...
Quan sát cả khu vực này với rất nhiều cối giã, rãnh nghiền và máng đãi quặng, có thể nhận thấy đây là địa điểm tập trung khai thác vàng rất có quy mô như cả một công trường và việc bố trí các công đoạn khai thác cũng rất khoa học, theo quy trình rõ ràng. Thường một vài tảng đá to liền kề nhau đều có sự hiện diện của cối giã, bàn nghiền và máng đãi được bố trí gần dòng nước nhất. Và có vẻ như công việc giã quặng tốn nhiều công sức và thời gian nhất nên tại khu vực này số lượng cối đá có phần nhiều hơn so với bàn nghiền và máng đãi. Những chiếc cối được đục đẽo khá công phu trên các tảng đá to, chắc chắn và có nhiều kích cỡ khác nhau. Cái nhỏ nhất có đường kính khoảng 0,4m, sâu khoảng 0,2m; cái to nhất có đường kính khoảng 1,5m, sâu chừng 1m.
Thắng cảnh Hầm Hô – Thác Trắng giờ đã được biết đến nhiều hơn nhờ đã được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp tỉnh và nhờ “ăn theo” danh tiếng của mỏ vàng Bồng Miêu. Cũng đã có nhiều bước chân tìm đến du ngoạn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ, trữ tình của Hầm Hô – Thác Trắng, nhưng hãy một lần đến nơi này để khám phá “bãi đá kỳ diệu” của người Chămpa xưa còn lưu dấu ấn ngàn năm trong “Cánh đồng vàng” Bồng Miêu thời hiện đại. Sẽ có nhiều bất ngờ, thú vị đáng để một lần băng đèo, lội suối.
AN TRƯỜNG