.
Viết ngắn

Tấm lòng người mẹ và Mua láng giềng cho con

Tấm lòng người mẹ

Bà Lành năm nay đã gần 80 tuổi. 2 trong 3 đứa con của bà đã có gia đình ở riêng, hiện bà sống với người con út bị ngớ ngẩn do một tai nạn lao động. Các con vẫn chu cấp cho bà hằng tháng, nhưng bà vẫn lo kiếm tiền dành dụm cho thằng út bằng nghề bán vé số, phòng khi bà theo ông theo bà.

Ngày  nắng cũng như ngày mưa, sáng sớm bà đã ra khỏi nhà. Gần trưa tạt vào chợ mua ít thức ăn. Cơm thì đã có thằng út nấu, bữa khô, bữa nhão.  Bà cùng con ăn vội để đi bán tiếp buổi chiều. Tối về, bà ngồi kiểm lại tiền, còn người con út thì lấy tất cả những tấm vé số mà người ta dò rồi bỏ đi để dò lại.

Ngày này, tháng nọ không bữa nào cậu bỏ sót và thất vọng kêu lên: Mạ ơi, sao dò hoài mà chẳng trúng mạ hè. Nghe con nói mà bà đứt ruột đứt gan.

 Hơn 40 tuổi đầu nhưng đôi khi cũng chỉ là một đứa con nít. Những tờ vé số ấy làm sao mà trúng được vì nó chỉ là những tờ giấy rác mà bà thu dọn khi rời khỏi một quán nào đó.

Thương con quá, một hôm bà nghĩ ra một cách, bà lấy một vé số bóc đã trúng bỏ lộn vào số vé đã dò. Bữa đó người con út đã nhảy cẩng lên, ôm mẹ hò reo, nét mặt rạng ngời hạnh phúc vì đã trúng số với giải thưởng 3 ngàn đồng. Nhận tiền thưởng từ vé số trúng, cậu ta đưa ngay cho mẹ 2 ngàn nói để mạ mua áo quần, còn cậu cầm 1 ngàn chạy thẳng ra quán mua thuốc lá.

Người mẹ nhìn theo con nước mắt chảy ngược vào lòng. Trời đang mùa mưa lạnh, thân già khó ngủ nhưng bà Lành vẫn cố chợp mắt để ngày mai tiếp tục đi bán vé số.

Mua láng giềng cho con

Trên một chuyến xe đò, một đồng nghiệp tôi gặp hai vợ chồng ông lão lặn lội từ Hà Tĩnh vào Huế thăm con. Thấy ông lão già yếu, tay xách nách mang đủ thứ quà cho con cháu, chốc chốc lại phải lo cho bà lão đường xa mệt nhọc, mọi người trên xe ai cũng thấy thương cho ông lão. Nhường chỗ cho ông ngồi thoải mái, đồng nghiệp tôi hỏi chuyện. Ông lão cảm ơn cử chỉ ấy rồi nói: Con tui hắn làm giám đốc một công ty, công việc bận rộn nên đi suốt, tui và bả thương cháu nên vào ở vài bữa cho vui. Gói cuđơ này cho sắp nhỏ, cái này cho con dâu, còn cái này để biếu hàng xóm chú à. Kệ, nói gì cũng là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, hắn bận bịu nên nhiều khi hắn không để ý đến xóm giềng, chứ lần nào vào thăm chúng nó, tui cũng sang thăm mấy anh chị ở bên nhà. Nói đến đây ông cười khà khà rồi quay sang hỏi bà lão có mệt không, nhìn sắc mặt bà lão, ông vội thò tay vào túi áo lấy lọ dầu ra xoa cho bà.

Nghe câu chuyện đồng nghiệp kể, tôi thầm nghĩ tình cảm, cách đối nhân xử thế của người già thật sâu sắc, nghĩa tình. Và chuyện ông lão “Mua láng giềng cho con” quả là cảm động, nhưng không biết con lão có chạnh lòng mà dành một chút thời gian vàng ngọc để mua láng giềng gần cho chính mình?

Đặng Thu Thủy

;
.
.
.
.
.