.

Thơ

Nàng xuân
Trần Phước Ninh

Nàng xuân đã đến đây rồi
Giấc mơ hoàng tử bên ngôi cung đình
Thơ tôi nhuốm một chút tình
Gởi nàng xuân mộng trở mình cùng thơ
Xuân về lòng bỗng bâng quơ
Nàng xuân khoe sắc mong chờ đợi ai?
Ngõ vàng lóng lánh hoa mai
Áo ai xinh quá lòng tôi thẫn thờ
Nàng xuân ơi! Dáng duyên tươi
Tỏ lòng vương vấn… Một thời nàng xuân
                                              T.P.N

Mai
Hoàng Thị Thương                   
    
Cội sù sì mốc trắng
Nhánh mảnh khảnh thanh tân
Nụ căng mẩy xuân thì
Cười khoe muôn đóa nắng!

Quỳnh

Khuya – nụ cười diễm tuyệt
Sáng - giọt nước mắt rơi (*)
Khán hoa như kiến Phật
Ngộ ra cuộc nở tàn.
H.T.T

(*) Khi tàn, hoa quỳnh khép hết cánh, gục đầu xuống như giọt nước mắt rơi.

Himalaya
Nguyễn Phan Quế Mai

4.000 mét
Ta định nghĩa mình bằng một chấm xanh
Tiếng chim
Neo ta giữa lưng chừng núi

Thác đổ ta con suối
Vạm vỡ ta cánh rừng
Thời gian ngập ngừng
Ngủ quên trên lá

Ta cùng
Himalaya

Ta vô danh mà rừng thì ngàn tuổi
Ta khô cằn mà rừng ăm ắp suối

Chảy ta về đâu hỡi chập chùng sóng núi
Lời nào rong ruổi
Mắc võng giữa lưng chừng xanh

Kiêu sa, mỏng manh
Rừng trút xiêm y, khỏa trần sắc biếc
Chắt mật từ đá, hoa lên mây ngàn
Đại bàng chao cánh
Kìa
Hoàng hôn sang

Núi mọc lên mây
Himalaya một ngày
Chợt
Bấm khóa lịch trình hối hả
Gửi chìa cho mây
Bay

Bhutan - đỉnh Himalaya
                N.P.Q.M

Thổ cẩm xuân
Phan Trung Thành

Vệt bùn non trước sân mùa lũ mới quay lưng
bầy gà con mổ nắng
những nắm tơ vàng đuổi bắt cào cào
dẫm vào nhau ngã nhoài ríu rít

Nắng qua giàn mướp thêu hoa cánh bướm
nụ chồi non mới đung đưa
giá như ai cũng được mang áo mới
như hoa như lá thắm cùng mùa
 
Để nói yêu thương
đất chọn cành mai cành đào run trong gió
chiếc khăn tặng người xuống phố
lòng ta thổ cẩm mùa xuân
                 P.T.T

Nụ cười Thất Sơn
TRẦN HỮU DŨNG

Bay vút lên, chim cắt lượn khắp miền
Mùa xuân Thất Sơn cất giữ bí mật riêng
Chuông chùa loan báo tình yêu có thật
Hiển hiện nụ cười em hồn nhiên.
                       T.H.D
 

;
.
.
.
.
.