Đà Nẵng cuối tuần

TRUYỆN NGẮN

Dốc núi mờ xa

07:31, 03/12/2017 (GMT+7)

Trời lạnh. Trời bắt đầu lạnh chừng hai giờ sáng. Trời lạnh thêm khi có mưa. Mưa căm căm thấm vào mái nhà rông dày cộp. Tôi co quắp trong chăn, vẫn lạnh. Năm giờ trời nhờ nhờ sáng. Tôi nhỏm dậy mặc thêm áo quần nhưng không còn ngủ được nữa. Quanh tôi mọi người vẫn ngủ. Ngoài kia làn mưa buốt giá quấn vào sương như một mùa đông theo đúng nghĩa, giữa hạ. Nhớ Dít. Nhớ Dít lạ lùng. Tôi cứ ngồi vậy, nhìn ra.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Gian bếp nhà sàn. Bên trong có hai giường, đều là những cây gỗ vạt vuông kê lên, một để mẹ Dít ngủ, một đựng thứ lặt vặt thu hoạch từ nương rẫy. Trên giàn bếp treo chật măng và bắp. Khô quắt. Bếp lửa nhà Dít không phút nào vắng hòn than đỏ. Một giỏ măng lồ ô anh của Dít lấy về chiều qua. Dít đổ nó vào thau nước. Chiếc rựa mồng loại nhỏ, tay Dít cầm những ống măng đẩy ngược lên theo chiều dọc. Tôi kê dép ngồi xuống bên. Nhìn Dít mê mệt.

Lửa đã cháy mạnh, khói tỏa. Bụi trắng bay vù. Dít lùi bắp ngô non vào than, nó cháy dần những lớp vỏ xanh. “Không có tiền, em nghỉ học năm lớp chín. Bố đau. Rẫy mất mùa”... Bắp ngô cháy gần hết lớp vỏ, sém vàng vào một số hạt. Dít cầm đưa tôi: “Ăn”. Vừa lúc chị dâu Dít vào, bảo: “Ăn cháo?” Dít ra, bưng rá rau tàu bay vào ngồi xuống cạnh bếp, gần tôi. “Ăn cháo nghe?”. Tôi đang gỡ những hạt bắp thơm dẻo cho vào miệng, lắc đầu. Dít cúi mặt, nhưng ngước mắt: “Ăn cho biết cháo măng dân tộc”. Tôi lắng hồn nửa phút. Dít tiếp: “Ăn không múc cho!”. Tôi chỉ biết cười. Dít đứng dậy liền, lại chạn lấy chén. Tôi bước ra chỗ con khỉ. Nó loay hoay một hồi thế nào mà sợi dây xích quấn lại một cục, thành ra còn đoạn ngắn cũn, không leo được lên cái cối gỗ vốn là chỗ ngủ của nó. Thấy tôi cầm bắp ngô nướng, nó khoát liên tục hai tay vào ngực. Tôi gỡ sợi xích cho nó rồi để trong lòng bàn tay một số hạt bắp. Nó bốc, cảm giác tôi nhận được thật thân thương chẳng khác một đứa trẻ ngoan. Nó cứ “ăn” đầy túi đựng dưới cằm. Tôi khẽ đỡ hai ngón tay vào đó, nó ngậm miệng, để dành rỗi rãi nhai sau. Dít múc xong cháo đứng ở cửa bếp nhìn tôi. Mãi mới gọi: “Ăn cháo”. Chén cháo đặc. Những hạt gạo vừa nở búp lẫn với măng non, cá suối, đọt bí, vài quả ớt tươi. Ngon lạ lùng. Tôi ăn mà thấy trước mặt là Dít tuốt những bông lúa trên đồi dốc đứng. Đôi mắt lấp lánh ánh lửa, đen tuyền, hun hút. Tôi nhận ra trong ấy một thiên tình sử lâm ly buồn thảm. Nó khiến tôi chùng xuống. Có ngọn sóng đang xô dạt. Tôi nuốt từng miếng cháo ngọt lịm, mà nghẹn lại. Sao vậy Dít?

- Dít này, ở đây, lứa như anh Cả trở xuống, lấy nhau rồi có ai ly hôn không?

Tôi muốn nghe giọng nói của Dít hơn là câu trả lời. Giọng nói nhẹ, kéo dài tựa nốt nhạc buồn.

Dít lắc đầu.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Anh hỏi cho biết... Thế chồng vợ có hay gây nhau không?

Dít buồn hơn:

- Ở đây vợ chồng không gây nhau đâu. Anh Cả và anh Đỏ em, có giận vợ mấy cũng chỉ nói thôi. Không ai đánh vợ cả.

- Vì anh Cả và anh Đỏ tốt?

- Không phải!

Dít đảo những chồi măng chìm dưới đáy thau. Tôi im lặng khá lâu. Dít có đôi mắt đẹp chưa từng thấy. Và khuôn mặt, tôi nhìn mãi, nhìn ở nhiều góc cạnh, như trưa hôm qua khi Dít ngủ như con chó non... 

- Dít ạ, nếu em cho anh khuyên một điều...

- Em không lấy chồng. Em làm bà cô...

Dít buồn thêm nữa. Nỗi buồn bám rêu tim tôi.

- Em ở vậy nuôi mẹ. Đến chết thì khiêng đi...

- Dít... Dít có yêu người đã có vợ không?

- Không!

- Sao vậy?

- Yêu người có vợ là hại chồng của người ta.

- Nhưng…

- Em không biết! Không biết! Chị em mất năm mười tám tuổi... Chị em cưới chồng được một năm. Nhà chồng chị cũng nghèo. Chị làm không hết việc... chị làm việc quá nặng… và... chị đau. Đưa đến viện không chữa được nữa! Em ở với mẹ cũng được... Không em cưới cột nhà rông... Khi nhớ ai em ra nhà rông ôm cột...

Tôi nhìn xuống thau măng đã được Dít xắt gần hết. Tôi tranh thủ nhìn Dít. Tôi sắp phải về xuôi rồi!

Sau bữa cơm trưa cuối cùng tại nhà rông, tôi ngủ. Ngủ nhưng bị mộc đè, phải vùng rất lâu mới thoát. Ngồi dậy người toát mồ hôi. Trưa nay gió chỉ hiu hiu lùa qua các khe tấm ván của ngôi nhà rông sừng sững bên suối. Bức. Tôi vắt quần áo lên vai bước ra suối tắm. Hai giờ rưỡi mà nước lạnh ngắt. Tôi vục đầu xuống như con trâu sau một ngày phơi da trên rẫy. Bên kia suối, qua nương sắn quặt quẹo là dãy núi vút cao, trên đó vẫn có những khoảnh to nhỏ khác nhau được đồng bào phát cây cuốc đất trồng hoa màu... Tôi nhớ đôi mắt Dít. Đôi mắt mà mỗi tối ngồi trên nhà rông, gần như trong bóng tối, nó thôi miên tôi...

Sàn nhà rông cao. Tôi nặng nhọc trèo lên, ngồi thu lu một đống, lại muốn đến với Dít. Tôi muốn theo Dít từ trong bếp ra vòi nước chảy mòn cả tháng năm rồi trở vào, cứ thế. Tôi muốn theo Dít lên rẫy... Tôi tìm Dít. Tới nhà, tôi không thấy ai ngoài lũ con nít đen không thể đen hơn, bẩn không thể bẩn hơn đang chọc con khỉ xích bên hồi nhà. Nó khẹc lên giận dữ. Lũ trẻ cứ cầm cái que dài chọc vào bụng dưới của nó. Tôi ngồi xuống bên. Nó ngước nhìn, ngả tay xin... Tôi hỏi lũ trẻ chị Dít đâu. Chúng trả lời lên rẫy rồi. Tôi lại nhìn con khỉ, lụ khụ. Trở lại nhà rông, tôi bẻ một quả chuối từ buồng chuối. Chưa tới gần, con khỉ đã nhỏm dậy phủi tay rồi khoát khoát vào ngực. Tôi bóc chuối, bẻ đôi, nó đưa tay đón lấy, cắn ra từng miếng lớn rồi đùn xuống túi đựng dưới cằm. Rất nhanh. Tôi hiểu, nó sợ mất nửa quả kia nên “ăn nhanh”. Tôi đưa nó nửa còn lại. Nó cũng thực hành động tác cũ, xong hết mới dùng tay đẩy từng miếng ở túi lên miệng nhai kỹ. Lâu lâu lại cúi xuống vạch lông bắt chí.

Ngày hôm nay tôi bắt đầu bằng ly cà-phê đậm đặc tại một quán gần thị trấn lúc mờ sáng. Sau đó tôi và đồng nghiệp uống rượu với Quỳnh Đỏ, A Nhơi cùng nhiều thanh niên và trung niên trong bản, cho tới quãng ba giờ chiều thì con tim tôi bắt đầu rung lên như chuông. Không ai hiểu, rằng vì đâu con tim tôi lại rung lên như mặt chiêng dưới nắm đấm của già làng Pơ Kia...

Tôi lần xuống từng bậc thang nhà rông tìm Dít. Đến nơi thì lịm ngay giữa nền nhà. Dợn. Tôi bò dậy lao ngay ra sau vườn. Vai tôi húc vào một cây chuối. Cũng nhờ cây chuối đó mà tôi không lộn cổ xuống chân đồi. Mắt mờ... Có bàn tay níu vào vai. Dít. Không nhìn thấy Dít nhưng bên tôi là Dít. Dít đưa ly nước sát miệng, tôi uống. Mặn đắng. Tôi uống vào lại ọe nôn. Tôi ôm riết cây chuối nhẫy nước. Tôi cũng muốn ôm Dít nhưng trí tôi lại rất tỉnh táo, không làm kẻ phụ bạc… Tôi tỉnh như sáng qua chỉ mình tôi và Dít giữa rừng núi thẳm sâu, không một bóng ma. Dít dìu tôi vào giường. Chỉ có nước xanh nước vàng được tiết ra từ gan mật. Mỗi lần Dít đổ vào miệng tôi một ngụm nước cam sành, tôi lại ọ. Nước dãi chảy nhoét. Trong tay Dít là chiếc khăn thô, thấm dòng nước suối. Dít cứ thế lau mặt, lau tay cho tôi. Mát đến tận tim. Dít giúp tôi được gì hơn không?... Tôi vùi vào cõi vô thức. Tôi không hề biết: tôi ọe ra máu. Tin này mau chóng lan truyền. Già trẻ, nhiều nữa các mệ ùn ùn kéo đến chật nền nhà đất lồi lõm. Những cái tẩu được nhét đầy thuốc, đỏ như đám ma trơi. Căn nhà sặc sụa khói thuốc.

Tôi lồng dậy với hai động lực. Đêm nay, chúng tôi chia tay với đồng bào, với chính quyền. Đêm nay, là đêm còn lại tôi ngồi với Dít. Trại vắng tôi cũng không sao... Xuống bếp, tôi thấy Dít ngồi thừ bên vùng lửa. Tôi chỉ là cái bóng dật dờ. Cái bóng thảm hại. Cái bóng đớn hèn ngồi xuống bên Dít. Cái bóng câm lặng nhìn người thiếu nữ đôi mươi - một con số thật đẹp, thật ý vị để mơ về một người tình trên dốc núi mù sương. Tôi biết nói gì hơn. Cũng hiểu vì đâu Dít từ chối hát một bài vào đêm nay tại nhà rông. Giọng hát khỏe khoắn, cao mà ấm của Dít nay thì không thể cất lên lời nào. Dít và tôi, bỏ lại cuộc chia tay trên nhà rông, bên bếp lửa, bên ché rượu cần, cùng bước trên con đường sỏi sạn. Dãy núi viền dưới chân trời nay chỉ là dải lụa sẫm mờ xa.

Bầu trời lồng lộng trăng. Trăng ở núi đẹp khôn tả. Từ nhà rông tới ủy ban xã rồi ra huyện, con đường độc đạo đó, tôi với Dít cứ miên man. Chúng tôi cứ đi, tới thị trấn thì quay lui. Tôi muốn nhìn khuôn mặt Dít dưới trăng... Trong cuộc chia tay, niềm vui có phải là nút thắt của sự nghẹn ngào, của niềm cay đắng? Dít bảo không bao giờ Dít yêu một người đã có vợ. Không bao giờ Dít tha thứ cho người chồng phản bội vợ. Dít bảo tôi cứ đi, đi mãi, bỏ con đường sỏi sạn, trèo qua tất cả các dãy núi cho hết đêm, cho đến khi ngã quỵ và lăn xuống vực chết.

Bếp lửa chỉ còn lại quầng than hừng hực. Tôi nhận ra hai khúc cây Dít gùi từ rẫy về sáng nay, mới cháy cụt đoạn ngắn. Quầng than tỏa hơi nóng vào mặt tôi nóng rát. “Anh ăn cơm?”. Tôi lắc đầu. “Từ chiều đến giờ anh không ăn cơm mà...”. Tôi vẫn nhìn vào đôi mắt ấy, và soi thấy mình chỉ là cái xác. Đôi mắt Dít, phải đâu là thứ bùa chú mê hoặc... “Anh không ăn cơm em nấu cháo dân tộc. Anh ăn để mai còn sức rời xa bản”. Dít xúc nửa lon gạo đổ vào xoong, bước ra vùng tối. “Em đừng nấu với gì hết, chỉ bỏ muối thôi nghe”.

Dít bắc nồi cháo lên, thổi lửa. Những đốm sáng bùng lên... Tôi nhìn ra. Con khỉ. Tôi nhớ con khỉ. Ngày mai tôi sẽ nhớ nó lắm. Nó bị mất ngón trỏ bàn tay trái do sập bẫy. Một con khỉ mồ côi núi rừng sau nghìn vạn lần tung mình khắp những ngọn cây mỏm đá. Giá nó bị bắt khi mới chào đời. Giá nó được sinh ra trong một ổ rơm, dưới bàn tay chăm sóc của con người chứ không phải là gió là mưa, là nắng là bão bùng, là tiếng hồn oan âm ỉ thoát ra từ cánh rừng Ma hoang hoải. Giá tôi đừng đặt chân đến mảnh đất ngút gió này… tôi đâu có mang tội với núi rừng. Dít ơi!

Nồi cháo trắng sôi trào, Dít mở vung và gạt lớp váng màu phù sa. “Anh phải ăn hết!”, “Em ăn nữa”, “Em không nuốt được”. “Tại sao?”

- Không... biết.

Miệng Dít phát ra hai từ “không biết” sao nhẹ vô cùng, tôi nghe nẫu ruột. Nó như một mạch máu trên người Dít bị nghẽn. Hẳn, chỉ có tiếng dòng nước dẫn về từ suối xối xuống tảng đá lớn sau nhà Dít mới khỏa lấp nỗi dằn vặt trong tôi. Dít nhìn. Tôi không nhìn Dít. Cái nhìn của Dít là sự nguyện cầu những cảm giác đang nhấp nhỏm trườn bò trong trái tim tôi. Tôi từng nhìn thấy khối đá xù xì giống y trái tim tôi dưới một con suối tật nguyền. Ngày sang đêm, từ trên cao dòng nước nhỏ bằng sợi mưa đứt quãng cứ rỏ xuống, để rồi khoét mòn một lỗ bằng hốc mắt... Dít đưa bàn tay trần nhắc nồi cháo đã nở búp. Cái nồi đặt xuống đất bị triềng, cháo còn sôi đổ vào tay Dít. A... du... Mắt tôi hoa lên. Tôi chộp lấy tay Dít lôi ra dòng nước suối nhưng Dít giữ rịt lại. “Em không đau”. Dít vừa rảy tay vừa thổi a... du... a... du... Những ngón tay Dít, phút chốc đã sưng lên, tấy đỏ. Dít đau lắm, tôi biết. Ngày mai, cả một rẫy lúa ngút ngàn đang chờ Dít làm cỏ. Những nương bắp nương sắn, những đống củi sém lẹm cần được chặt để gùi về trữ cho mùa đông tới. A... du... Tiếng Dít thật khẽ, âm u tựa luồng gió luồn vào tôi từ nghĩa địa của vô số ngôi nhà mồ trên sườn núi.

Tiếng xe rú lên từ nhà rông. Mặt Dít tái nhợt. Mẹ Dít riết gần hết một tẩu thuốc đầy vặp, ra nhà rông tiễn đoàn người trong trại chúng tôi. Quỳnh Đỏ, chị dâu Dít... Anh Cả của Dít chỉ kịp dúi vào tay tôi cái hồ lô vỏ bầu: “Anh cầm về xuôi làm kỷ niệm”, rồi cũng đi. “Anh đi đi!” - Dít giục tôi. Tôi thừ ra nhìn Dít đang cúi gục. “Em ở đây ôm cột nhà rông. Em không ra tiễn mọi người đâu”. “Đi nào! Dít... Dít hãy quên anh đi. Dít hãy coi anh như một vết nhơ, mang ra suối tẩy giặt là hết. Dít không được nhớ tới anh! Mỗi lần nhớ anh, Dít cứ nghĩ anh là người anh trai thứ ba của Dít, như anh Cả, anh Đỏ...”. Tôi ngưng lại, sự im lặng được nhân lên bội lần. Tiếng nước suối sau nhà tuôn mạnh. A dô no ơi! A dô no ơi!... bây giờ anh lại bỏ em mà đi... Tiếng còi xe kéo dài. Cầm tay Dít, tôi chợt nhớ... con khỉ. Thấy tôi, nó tung một cú nhảy với toàn bộ sức mạnh hoang dã. Nhưng, vòng dây xích ở cổ... Cái đầu nó lao về phía tôi đã bị giật ngược trở lại...

Dít tới tựa vào cái cột có đẽo tượng mặt buồn dưới sàn nhà rông. Mọi người đã lên xe, chờ tôi, để dành cho tôi một ghế ngồi phía trước. Không còn thời gian để tôi nói lời nào với Dít. Mà có lẽ như vậy là đủ! Chiếc xe rù ga bò lên con dốc đầu tiên ngay bên cạnh nhà rông của bản. Có tiếng một vài người trong xe cố vọng ra cửa kính: “Đừng khóc! Đừng khóc!”. Khi Dít không còn nhìn thấy tôi nữa thì tôi thấy Dít: bưng mặt sụp xuống như con thú trúng phải mũi tên bay từ cánh cung một người đàn ông xa lạ...

NHỤY NGUYÊN

.