"Song sắt vinh quang"

.

Chỉ 48 giờ sau khi được vinh danh cầu thủ số một thế giới qua giải thưởng The Best của FIFA, tiền vệ Modric (ảnh) bị kéo xuống mặt đất khi có mặt trong đội hình Real Madrid bị chủ nhà Seville đánh bại tan tác với tỉ số cách biệt 0-3. Không hề ác ý hay dè bỉu gièm pha, dòng bình luận này trên một trang báo châu Âu (tờ Daily Mail của Anh) có vẻ hướng đến một thực tế chua chát mà sân cỏ thường lạnh lùng cung cấp cho cảm xúc của con người. Rằng giữa vinh quang và cay đắng, giữa thành công và thất bại lắm lúc chỉ cách nhau trong gang tấc. Đường đến với niềm vui đích thực chưa bao giờ bằng phẳng và không hề dễ dãi với những người sớm tự hài lòng.

Trên sân Ramon Sanchez Pijuan, đối đầu với đội bóng mà Real Madrid từng thua liên tiếp trong bốn lần mới nhất làm khách của Seville, tuyển thủ Croatia 33 tuổi và đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực. Modric dường cũng bỏ đâu đó danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới để thầm lặng giữ vai trò cố hữu của mình ở tuyến giữa. Nhưng gặp ngày xuất thần, như đã chuẩn bị kỹ mọi phương án hạ nhục đối phương, Seville sớm làm chủ thế trận. Ba bàn thần tốc ghi trong hiệp một làm choáng váng những Ramos, Marcelo.

Hàng thủ nhà đương kim vô địch châu Âu chệch choạc, hớ hênh hơn bao giờ. Các chân sút chủ lực cũng vô duyên mờ nhạt. Bản thân Modric khép lại buổi tối đáng quên với một pha ghi bàn bị công nghệ VAR từ chối vì việt vị, một chiếc thẻ vàng và phải rời sân nhường chỗ cho một đồng đội khi trận đấu còn những 19 phút.

Trên bục nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc của FIFA 48 giờ trước đó ở London, Modric tâm sự rằng nếu có thể đổi được vinh quang của cá nhân để nhận về phần thưởng lớn nhất cho đội tuyển quốc gia và cho câu lạc bộ thì anh sẵn lòng chọn điều ấy với tất cả niềm vui. Không ai nghĩ chàng trai hiền lành này nói ngoa vì biết anh từng trải biết bao cay đắng ngọt bùi, từng đi lên từ một cầu thủ ít tiếng tăm, từng thấm thía con đường khổ hạnh của sân cỏ. Chiến tích của Real Madrid ở đấu trường châu Âu nhiều năm liền và ngôi Á quân thế giới của Croatia có phần đóng góp xuất sắc của mình đã đưa Modric vào vị trí số một. Anh xứng đáng với sự tôn vinh này.

Nhưng phải chăng chính vì ngôi vị ấy mà Modric nhận ra gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng khiến mình không còn tự do như trước. Từ bây giờ, nhất cử nhất động của anh đều được dõi theo với lăng kính khắc kỷ dành cho nhân vật đặc biệt; đóng góp của anh trên sân cỏ và cả trong đời thường cũng được nhìn ngắm với thước đo vốn không dành cho cầu thủ bình thường khác. Modric không thể không buồn vì đội tuyển Croatia vấp ngã nặng trước Tây Ban Nha trong giải đấu mới ra lò của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Cũng vậy, làm sao mà vui được khi Real Madrid của anh nhận cái thua cay đắng đầu mùa với tỉ số hiếm gặp trên hành trình của một ông lớn. Có một nhà tù vô hình vây bủa lên anh sau lúc từ London trở về và bốn bức song sắt của nó - nếu tù nhân không vững vàng bản lĩnh, nghị lực - có thể tước đoạt hoặc làm phai nhạt niềm hứng khởi của một tài năng.

Các “song sắt vinh quang” ấy từng nhốt trong nó những Rivaldo, Ronaldinho, Shevchenko, Kaka năm xưa và Messi, Ronaldo cùng trang lứa với anh lúc này. Nhiều người trong họ từng cố vùng vẫy thoát khỏi chúng để thư thái chơi bóng song cũng không ít người thất bại. Thúc ép thành tích, mặc cảm thua sút, lòng tự trọng lẫn sự tự phụ lắm lúc trở thành ám ảnh khôn nguôi, đẩy họ ra xa cái sân chơi hồn nhiên thuở nào.

Một Modric tự do là điều mong mỏi của chúng ta lúc này, để lại thấy chàng tiền vệ cần mẫn ấy tinh tế vờn bóng trong chân trước khi tung ra những đường chuyền tài hoa say đắm.

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.
.