Vào lúc 18 giờ…

.

Vào lúc 18 giờ của buổi chiều mưa hôm đó, mình chạy xe máy để đến một buổi công chiếu phim chuẩn bị diễn ra. Và trong khoảng 1 phút ngắn ngủi dừng lại trước đèn đỏ của ngã tư, nhìn sang vỉa hè bên cạnh, mình thấy hình ảnh của một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc chiếc áo mưa mỏng tang và trước mặt là tấm bạt bày bán rau củ vẫn còn đầy ắp…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cái khoảnh khắc ấy làm giật mình. Vì cũng chỉ khoảng 10 phút trước đó, mình vừa ngang qua một đoạn vỉa hè đầy ắp bóng dáng người trẻ chuyện trò rôm rả bên tách đồ uống ngon lành của một thương hiệu cà phê nổi tiếng.

Rồi mình nhớ ra. Mọi thứ bỗng chốc như một thước phim quay chậm từ từ chiếu lên màn ảnh rộng. Trên quãng đường mình đi từ nhà ra, mình có thấy một cậu bé học sinh tiểu học, ngồi sau tấm áo mưa của mẹ, một tay ôm cặp trong lòng một tay cầm ổ bánh mì ăn vội… Có thể là hai mẹ con đang trên đường đến lớp học thêm.

Mình có gặp một người già nép bên hiên nhà với xấp vé số trên tay, hoặc đang trên đường về nhà sau một ngày dài sải chân khắp phố phường, hoặc giờ mới bắt đầu bước vào cuộc mưu sinh với màn đêm lấm tấm mưa rơi ướt lạnh.

À, mình còn thấy một đoạn phố dài của một quán nhậu nổi tiếng với những tiếng nói cười rôm rả, mùi thịt nướng trên bếp lửa đượm vào làn khói, tiếng lè nhè của người say lẫn với tiếng kéo ghế của người vừa mới đến…

Chưa, vẫn còn có một cảnh ồn ào của một cặp đôi cãi nhau lúc đứng trú mưa. Có động tác níu tay, sự giận dỗi, cả nước mắt… như một phân cảnh nào đó thường gặp trong những bộ phim dành cho giới trẻ.
Vào lúc 18 giờ hôm nay, mình đang ở trên đường đi đến một sự kiện. Nhưng hầu như vào lúc 18 giờ các ngày trước đó, mình đều đang chuẩn bị cho việc thay bộ đồ mới ở nhà cho con trai sau khi con vừa tắm xong.

Và rồi hai ba con bắt đầu bữa tối trên một chiếc bàn nhỏ, nói những câu chuyện ngắn có dài có về những gì xảy ra trong ngày hôm nay của con ở trường. Bữa ăn kéo dài trong khoảng 20 phút, sau đó thì dọn dẹp và cùng nhau chuẩn bị xem một tập phim hoạt hình yêu thích được trình chiếu vào lúc 18 giờ 30 mỗi ngày…

Và, với người đàn ông đang bán rau củ bên vỉa hè ở ngã tư đường, lúc 18 giờ của các ngày trước đó chắc phần rau củ cũng đã vơi đi nhiều. Nó không giống như hôm nay, vì trời mưa, mọi người vội vàng trên đường về, khiến họ đôi khi ngại phải dừng lại để mua một ít nguyên liệu nấu cho bữa tối. Kiểu như nhiều người sẽ tặc lưỡi thôi kệ, đang mưa gió, cứ về nhà có gì ăn nấy. Bữa tối nếu có thiếu chút gì thì cũng không đáng kể lắm, cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà. Chính vì thế, người đàn ông trong tấm áo mưa mỏng ấy gương mặt cứ bần thần, có cả nét mệt mỏi vì không thể kháng cự lại với cái thời tiết ngáng chân những người muốn dừng lại mua ít rau củ.

Lúc 18 giờ buổi chiều mưa hôm đó, mình nhận ra mỗi con người đều đang được đặt vào một “cuộc chiến” số phận của riêng mình. Nếu chúng ta đang hạnh phúc và đủ đầy, đó là vì chúng ta may mắn... Nếu chúng ta không may mắn, chúng ta phải nuôi giữ niềm tin rằng vào lúc 18 giờ chiều tối ngày mai, mọi thứ chúng ta đang làm sẽ khác đi theo hướng tích cực hơn…

18 giờ là khung giờ nếu chúng ta gọi là buổi chiều cũng không sai, gọi là buổi tối cũng đúng. Nó như cái lằn ranh vạch ra giữa một ngày dài và một đêm dài.

Ở trên cái vạch ấy, hy vọng ai cũng nuôi giữ được cho bản thân mình một niềm tin - Chúng ta, vì được làm người, nên phải nỗ lực trong cái vòng quay mưu sinh và không được phép vì bất cứ lý do gì mà dừng lại!

Nếu sống tích cực, nỗ lực hết mình, nuôi giữ niềm hy vọng và cả tình yêu thương với mỗi con người mà chúng ta tình cờ gặp, hay dù chỉ thoáng gặp qua, thì vào lúc 18 ngày mai, mọi điều có thể trở nên tốt đẹp hơn…

NGUYỄN PHONG VIỆT

;
;
.
.
.
.
.