Thương nhớ rau khúc

.

Cơn mưa đông vừa rớt xuống, mẹ vẫn giữ thói quen cắp cái rổ be bé đi một vòng ra ruộng hái những khóm rau khúc. Mẹ cắt sạch sẽ những lá già ra một bên, còn lại những chiếc lá xanh mơn mởn cùng những sợi tơ trắng muốt bám đầy ở thân rau khúc. Tôi ngồi trong nhà với thằng Út cười khúc khích, mơ về một bữa xôi khúc thơm lừng giữa mùa đông… Bao năm tháng trôi qua, mùi thơm ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức, gọi tôi về bên mẹ trong những ngày mùa đông rét ngọt cùng với rổ rau khúc mơn mởn xanh như thế.

Rau khúc hái về từ ruộng chế biến liền mới ngon. Ảnh: caythuoc.org
Rau khúc hái về từ ruộng chế biến liền mới ngon. Ảnh: caythuoc.org

Rau khúc là loài rau chẳng ai trồng cũng chẳng ai chăm. Nó thường mọc nhiều nhất ở ruộng, lẩn trong gốc rạ mục, khi vụ lúa tháng 10, tháng 11 kết thúc. Ở trong vườn, hay ngoài bãi ngô, khoai, rau khúc cũng mọc nhưng ít hơn. Hồi đó, tôi chẳng biết rau khúc là loại rau gì, cứ tưởng nó là một trong số các loài rau dại bình thường mọc ở ruộng. Cho đến khi theo mẹ ra ruộng hái rau khúc, tôi mới biết. Rau khúc lạ lắm! Trong khi các loài cây thân mềm khác thường đợi ra xuân mới mọc, còn rau khúc mùa đông đã mọc tốt um tùm. Thân rau khúc không cứng cáp mà mềm oặt, yếu ớt. Từ thân cho tới lá đều được phủ một lớp lông trắng muốt như tơ, sờ vào rất mượt, rất thích.

Rổ rau khúc mẹ hái còn đọng hạt mưa đông lóng lánh trên chiếc lá xanh non. Tôi cũng chăm chỉ cúi tìm từng bụi rau khúc giúp mẹ. Theo kinh nghiệm của mẹ, chọn cây rau khúc về nấu xôi hay nấu canh thì phải chọn cây mập mạp, đưa tay hái thấy được sự giòn rụm, nhựa khúc ứa ra tươi mát, không được chọn cây nhẳng nheo, về làm xôi hay nấu canh khi ăn sẽ bị dai. Và đó ắt hẳn là những cây rau khúc nếp tươi mới và thơm ngon nhất rồi. Cũng theo lời mẹ, cây rau khúc nào ra hoa rồi thì không nên hái. À phải rồi, hoa để nó kết hạt rụng xuống đất cho cây mùa sau còn lên.

Ở đồng lạnh lắm, nên rau khúc cũng lạnh ngắt theo cơn gió đông. Hai mẹ con đi tầm một vài tiếng đồng hồ chăm chỉ hái, cuối cùng cũng được một rổ rau khúc đầy ú ụ. Tôi thích thú đưa hai bàn tay vào rổ xới tơi đám rau khúc vừa mới hái, mường tượng hương vị thơm thơm, bùi bùi của rau khúc dâng lên tận mũi mà sung sướng biết nhường nào.

Rau khúc hái về từ ruộng chế biến liền mới ngon. Thuở đó, nhà tôi nghèo. Bữa cơm toàn cây nhà lá vườn, hết mùa rau dại ở vườn và đến mùa rau khúc ngoài ruộng.

Nhưng có lẽ ký ức đậm sâu hơn trong tôi là món xôi khúc nóng hổi. Xôi khúc được làm từ nguyên liệu chính là nếp, bột đậu xanh dã nhuyễn thêm vài miếng thịt ba chỉ ướp gia vị đậm đà. Đó mãi là món ăn nhớ đời và ngon khó cưỡng.

Cuộc sống dường như khó khăn gấp bội phần hơn khi cha tôi ra đi trong một lần bạo bệnh. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy bé nhỏ của mẹ. Mùa rau khúc về, để trang trải thêm cuộc sống, mỗi sớm mai mẹ lại ra ruộng từ rất sớm, hái những khóm rau khúc về nấu xôi mang ra chợ bán. Xôi mẹ nấu ngon, tiếng lành đồn xa, nên bán rất nhanh hết. Thi thoảng những hôm được nghỉ học, tôi cũng theo mẹ ra chợ bán xôi. Mùi xôi khúc, mùi mồ hôi, mùi vất vả, mùi chợ, mùi tẩn tảo của mẹ tôi cứ quyện lấy làm tôi không khỏi rưng rưng. Tôi lớn lên, cũng nhờ những bữa ăn với canh rau khúc, những chắt chiu từ chõ xôi khúc của mẹ…

Rồi mùa đông lại về, tôi bỏ lại mọi thứ, những giấc mơ thị thành, ra ga tàu về với mẹ. Tôi thèm lắm rồi, nắm xôi khúc bấy nhiêu năm chưa được ăn. Thèm được lội ra đồng, chính tay mình hái rau khúc trong tiết trời mùa đông bãng lãng mây khói lạnh buốt. Tôi sẽ chìm đắm trong căn nhà của mẹ trong một ngày mùa đông bỏ quên mọi mệt mỏi, bon chen thường nhật ở phố thị mà nhẩn nha từng hạt xôi, lá khúc xanh thấm đẫm tình quê hương da diết. Chỉ cần nghĩ tới thôi, tim tôi đã ngân lên từng giai điệu hạnh phúc…

TĂNG HOÀNG PHI

;
;
.
.
.
.
.