Trong dòng chảy của thời gian, chỉ cần một chút nắng xuân lấp lánh đã ngời lên bao mong đợi giữa những ngày cuối năm rét buốt. Với cảm xúc trào dâng ấy, nhà thơ Ngô Đức Hành đã “nghe thầm thì nhựa căng nức nở/ xuân trong ta bất tận đến nhường nào”. Còn thi ảnh trong thơ Đoàn Mạnh Phương lại lấp lánh tươi non: “thời gian mỡ màng ký ức/ thản nhiên gương mặt lá non/ hương hoa thở trầm trong cỏ/ như vừa giật mình vừa thơm”. Vẫn biết thời gian là cánh hoa lâu tàn nhất, thế mà mỗi độ xuân về lại thêm một lần bung nở, mang đầy nắng ấm và hương thơm với bao ước vọng của con người. Xuân về mang theo “gương mặt em mặt trời soi hạnh phúc/ đang ngời lên cùng nắng mênh mang”...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
NGÔ ĐỨC HÀNH
Khai xuân
Kìa em
pháo hoa khiêu vũ
năm mới sang mầm xuân chan chứa
chắc em giống anh, đang mở khóa bầu trời
Bay lên nào
lên cao
em ơi
bời bời kỷ niệm
tay trong tay chẳng phải chờ lỡ hẹn
đôi môi gần mọng đắm mê say
Giây phút này
lại đây
siết quàng thêm thêm nữa
nghe thầm thì nhựa căng nức nở
xuân trong ta bất tận đến nhường nào
Trong mắt em ngân ngấn trời sao
sao anh
sao em
con đường đơm hoa gấm
nở như thể trao nhau dâng tặng
mùa xuân...
NGUYỄN THỤY KHA
Trong nắng xuân
Hà Nội xuân nắng đẹp
mà Cưng thì quá xa
anh đi nghiêng nắng nhớ da diết
làn môi xinh da phấn mặt hoa
anh đi trống trải nắng lọt qua
mây rất xanh hình bóng Cưng ẩn hiện
sao ta yêu nhau như nghiện
không lúc nào là không say nồng
Cưng vừa nhắn tin “yêu chồng”
đã thấy toàn thân mình cứng lại
cái tín hiệu nắng sà vào tận đáy
như mang theo hơi thở người yêu
xung quanh anh hoa lá thầm reo
chàng si tình kia sao nhiều ngơ ngẩn
cứ nghĩ đến nàng là nàng gần lắm
mắc mớ chi mà bâng khuâng
cứ cười vang tỏa nắng ngập tràn
nắng lấp loáng khô dần miền ẩm ướt
gương mặt em mặt trời soi hạnh phúc
đang ngời lên cùng nắng mênh mang.
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Khát vọng
Thời gian mỡ màng ký ức
Thản nhiên gương mặt lá non
Hương hoa thở trầm trong cỏ
Như vừa giật mình vừa thơm...
Qua một mùa đông nhạt thếch
Sớm nay người mặn vào tim
Khâu xuống mặt đời trắng xóa
Dấu vết thời gian ngập mình
Ký ức đập đau lồng ngực
Gặm đi từng vỉa yên bình
Mỗi cánh hoa hồng rụng xuống
Bỏng thẫm một ngày cong vênh
Đụng vào xa xanh nhói thót
sau bao ao ước nghẹn ngào
Rướn từ bờ vai nhạt gió
tiếng chim hót thủng trời cao.