Con đường nhỏ dẫn vào nhà Miên ngoằn ngoèo uốn lượn bao quanh chân đồi. Trời không có nắng, nên đã trưa mà sương vẫn còn giăng kín trên đỉnh đồi. Hân nghĩ, chỉ cần đưa bàn tay ra trước mặt, có lẽ sẽ chạm được vào màn sương trắng mờ phía trên kia. Ở đây cây cối thật nhiều. Nhìn đâu cũng thấy một màu xanh ngắt của cây lá. Cả đám cỏ dại ven đường cũng bừng bừng sức sống, vươn những đọt non mơn mởn ra phía mặt đường. Chẳng giống ở phố, nhìn đâu cũng thấy những bức tường bê-tông trơ cứng, vô tri lạnh lẽo. Hân nhớ có lần trồng được chậu cây trước sân nhà, mỗi ngày nhìn từng ngọn lá xanh mướt nhú lên, vậy mà lòng vui đến rạo rực. Nhưng chậu cây chưa kịp lớn, một đêm Hướng về nhà muộn, bước chân chao đảo vì men say đã đá vỡ. Miếng sành vỡ nát, cứa vào chân đứa con gái chạy ra mừng bố. Những giọt máu đỏ chảy tràn trên sân khiến Hân hoảng hốt, chẳng còn thời giờ để đay nghiến chồng và ngẩn ngơ tiếc nuối cái cây đang thì con gái.
Đã từng yêu thương quấn quýt, giờ trong mắt nhau chỉ còn hờ hững, chán ghét. Hân nghĩ, phụ nữ dại nhất là sau khi lập gia đình lại nghỉ việc ở nhà chăm con. Nếu không vì những ngày như thế, tình cảm vợ chồng chắc không đến nỗi cạn khô. Hướng một mình kiếm tiền, áp lực công việc, rồi áp lực kinh tế khiến Hướng dần dần đổi tính. Những bức bối gặp phải bên ngoài, lúc trở về nhà lại trút xuống vợ con. Hướng đâu biết, những lời nói thô lỗ của mình, sự cục cằn vô tình bộc phát, đều như những mũi kim châm chích đâm vào lòng vợ.
“Thằng này mà ốm mới đáng sợ, lúc đó đói cả lũ mới gay. Nhà chỉ toàn tàu há mồm chờ ăn. Chẳng được tích sự gì”. Đó là lúc Hướng nghe vợ than thở cơn mưa giông vừa đổ xuống bất chợt khi trời đang găng gắt nắng, dễ khiến người ta sinh bệnh. Mà khi ấy, Hân vừa loay hoay ghé trường đón đứa lớn, lại vội vã chạy qua trường khác đón đứa nhỏ về nhà. Mưa tầm tả khiến ba mẹ con ướt rượt. Mưa lạnh, vậy mà chẳng bằng câu nói chế giễu của chồng.
Nếu không phải một lần vợ chồng to tiếng, Hân nói muốn ly hôn, Hướng cười khẩy: “Không có việc làm, không có nhà ở, cô nghĩ tòa sẽ xử để cô nuôi con?”. Hân ngước nhìn ngôi nhà mà mình sống mấy năm nay, ngôi nhà Hướng được bố mẹ để lại, lòng lạnh buốt. Hân quyết tâm quay trở lại với công việc bằng mọi giá. Để rồi những bận rộn chốn công sở, chuyện đưa đón, chăm sóc các con đã khiến Hân dần chẳng còn bận tâm đến chồng. Hướng muốn về nhà thì về, muốn đi thì đi. Mâm cơm để dành trong bếp lạnh ngắt, qua một đêm không người ăn thì đổ bỏ. Nếu không phải nghĩ đến cảnh hai đứa con phải tách ra, hoặc cùng mình chịu khổ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, sao Hân phải duy trì mái ấm chênh vênh như thế.
Hân đưa mắt nhìn triền đồi nở đầy hoa tranh trắng xóa phía xa xa. Ngay bên mép đường, hoa tàu bay nở tím rịm, khiến đàn bướm cứ vờn quanh. Bướm ở đây có màu vàng ươm, tựa như màu nắng. Chỉ cần nhắm mắt, Hân có thể cảm nhận được tiếng đập cánh rất khẽ của con bướm nhỏ vừa đậu xuống cánh hoa. Tiếng chim núi líu ríu vọng trong tiếng gió đồi vi vu thổi. Mùi của núi đồi, của cây lá, của cả hoa dại ngập tràn trong khoang mũi. Hân hít thật sâu mùi thanh sạch của núi đồi, bước chân trên con đường đất đầy đá cuội lạo xạo cũng trở nên nhẹ bẫng. Sự bình yên nơi đây khiến lòng Hân bỗng thấy an nhiên chi lạ, tựa như có dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua lòng mình. Bao nhiêu bức bối mang theo từ phố đều bị không khí mát lành nơi đây gột rửa không còn dấu tích.
Hân vào góc bếp lấy chiếc bình bằng đá cuội để cắm đám hoa dại vừa hái trên đường. Chiếc bình có màu trắng bồng bềnh như mây trời cùng những đường vân xanh uốn lượn lạ mắt, vậy mà hợp với đám hoa dại cực kỳ. Chiếc bình đá cuội ấy, chồng Miên nhặt được hôm vượt suối đúng ngày nước đổ. Rồi phải mất cả buổi trưa đục đẽo, Tằng mới gọt giũa thành chiếc bình hoa lạ mắt. Hân để ý hôm trước, Tằng cũng dùng chiếc bình đá cuội này để cắm mấy nhánh hoa dại đỏ rực anh hái dọc đường lúc lên rẫy về. Bóng chiều nhập nhoạng, gùi măng đè nặng trên lưng, vậy mà Tằng vẫn nhớ vợ thích nhất là mấy thứ hoa cỏ lạ lẫm trên rừng.
Hồi còn sinh viên, Hân hay cùng Miên đi về phía ngoại ô thành phố. Nơi đó, ruộng đồng xanh ngát. Hai đứa hay đi lang thang dọc bờ sông, hít thở mùi gió sông ngọt lịm, tiếng gió lào xào uốn lượn trên mấy ngọn tre cong vút. Miên lúc nào cũng thích thú ngắt đám hoa dại về cắm trong căn phòng trọ chật hẹp. Hân chẳng còn nhớ bao lâu rồi mình không còn đi lang thang ngắm bình minh, thảnh thơi ngắt nắm hoa dại mang về nhà như thời thiếu nữ. Cuộc sống sau hôn nhân đã khiến Hân bỏ quên nhiều thứ. Cho đến khi nhìn đôi bàn tay to bè của người đàn ông chuyên làm việc nặng, ngồi tỉ mẫn cắm từng cành hoa dại vào bình, Hân chẳng thể nhớ nổi bó hoa cuối cùng mà Hướng mua về tặng vợ là khi nào.
Không giống Hân và Hướng quen nhau khi cả hai cùng hợp tác trong một dự án của nước ngoài. Miên quen Tằng lúc tham gia chiến dịch tình nguyện ở vùng cao A Lưới. Tằng là người đồng bào Cơ Tu. Cha Miên lo con gái chịu khổ khi theo chồng lên sống ở miền sơn cước. Nhưng Miên thích cuộc sống bình yên ở vùng đất này.
“Hồi mới lên đây, mỗi lần mưa là vắt bò đầy trên sân. Đêm hè mở cửa sổ, nửa đêm đang ngủ ếch nhái có khi nhảy vào mùng. Lúc đầu còn sợ, giờ thì quen hẳn”. Miên nói khi cắp rổ ra vườn ngắt mấy ngọn lá chanh, mấy quả ớt đỏ, thêm nắm sả để xào đám ốc suối Tằng mang về hôm trước vẫn còn nhốt sau chậu. Ốc suối sau khi rửa sạch, hấp qua với xả, ớt, lá chanh thơm lừng, Miên dùng gai bồ kết gỡ lấy phần thịt, rửa lại lần nữa cho sạch nhớt rồi mới ướp với chút mắm, muối, tiêu hành. Tỏi, ớt, hành, sả, được Miên băm thật nhỏ, rồi phi với dầu thơm lừng. Khi góc bếp nghi ngút mùi thơm, Miên trút đĩa ốc vào đảo đều cho thấm. Trước khi nhắc chảo ốc xuống khỏi bếp, Miên cho vào vài ngọn lá chanh đã thái sợi. Ngoài sân, Tằng đang loay hoay làm món cheo cá. Bếp than đỏ rực đặt nơi góc sân lộng gió. Phía trên là mấy con cá suối đang nướng vàng ươm. Mỡ cá rớt xuống đám than hồng, phát ra tiếng lèo xèo.
Đám khói xám vút lên từ bếp than, theo làn gió chờn vờn quanh sân, bám theo bước chân Hân lúc cô chạy tới chạy lui làm chân sai vặt cho vợ chồng Miên. Khi cá suối nướng vừa tới, từng chiếc xương cũng giòn tan trong miệng, Tằng cho cá vào chiếc cối gỗ giã nhỏ cùng với kiệu nướng, riềng, tiêu rừng, ớt xanh, thêm chút muối. Tằng nói món cheo phải dùng chày, cối gỗ của đồng bào giã mới ngon. Khi ăn, miếng cheo thơm lừng trong miệng, mang theo vị cay của ớt, tiêu rừng, thơm lừng vị riềng núi, hương gỗ thoang thoảng như quyện trong thịt cá ngọt lịm. Dĩa rau rớn xào tỏi xanh mướt thơm lừng. Nồi cá um măng rừng nóng hổi, cay xé lưỡi. Bữa trưa nơi núi rừng đều là những thứ tươi xanh do Tằng lên rẫy kiếm về. Hai đứa con Miên đến lớp, nên bữa trưa chỉ có ba người. Tằng trải chiếc chiếu dệt bằng thổ cẩm nơi hiên nhà. Trời mùa thu, nên nắng vàng nhưng không gắt. Gió núi thổi vào mát rượi.
Cơm trưa xong, Tằng và Miên xua Hân vào nhà ngủ. Hân nhìn vợ chồng Miên lúi húi sau bếp dọn dẹp. Lúc Miên cặm cụi ngồi rửa chén, mặt trời chênh chếch nơi ngọn mít sau nhà, đổ vạt nắng vàng ươm lên mái tóc Miên. Ở đây lâu ngày, Miên đã quen gội đầu bằng thứ nước nấu từ cây cỏ. Đó là mấy quả bồ kết nhặt sau vườn, thêm nắm lá chanh, lá bưởi, cỏ mần trầu và những thứ lá lạ lẫm mà Miên chẳng thể nhớ tên do Tằng thường hái lúc lên rẫy. Nên bao nhiêu năm rồi, mái tóc Miên vẫn cứ xanh miên man như thời con gái. Tằng vào góc bếp, lấy chiếc nón lá treo trên tường, đội lên đầu vợ cho khỏi nắng rồi bước ra giếng nước bên nhà, xách mấy xô đổ đầy lu nước, bê mớ củi khô sau hè chất lên chái bếp đã lưng lửng. Xong xuôi, Tằng mới với lên mái tôn đã ám đen màu khói, lấy xuống nắm thanh tre đã bóng nước, óng vàng từng đường vân, bước ra hiên ngồi tỉ mẫn chẻ vót. Hân nghe tiếng Miên cằn nhằn chồng:“Trưa không ngủ, ngồi vót đũa làm gì?”. “Vót đôi đũa cái”, Tằng nói với vợ. Đôi đũa cái hôm trước Miên xới nồi xôi bị gãy. Trưa nay mở nắp nồi ốc, Miên dùng đôi đũa ăn cơm đảo ốc, hơi nóng bốc lên khiến bàn tay nóng rát, không nghĩ Tằng vào gắp than nướng cá lại thấy được.
Vật dụng trong nhà của vợ chồng Miên hầu như đều làm bằng các vật liệu tự nhiên như nứa, tre, gỗ, đá. Hân từng nghe Miên kể, mỗi chiếc bàn, ghế và cả tủ, giường trong nhà, đều do chồng Miên tự tay làm lấy. Ngay cả đôi đũa tre trong góc bếp, cái cốc đẽo bằng gỗ, mấy bình hoa làm bằng đá cuội trên suối, chiếc lồng đèn treo nơi hiên nhà, đều do Tằng tự mình làm lấy trong những buổi trưa không ngủ, giống như trưa nay. Miên nâng niu mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ của mình, như nâng niu tấm lòng người đàn ông vùng núi.
Hân nhớ trước đây, chồng Hân tan sở cũng về nhà thật sớm. Lúc Hân lúi húi nấu cơm, Hướng thay lại chiếc bóng đèn đã mờ trong phòng tắm, đóng lại chiếc đinh đã lung lay trên ghế gỗ, gấp giúp vợ mớ quần áo đã phơi khô thơm lừng mùi nắng, hay lóng ngóng chải lại mái tóc cho con gái nhỏ. Hân đi chợ sẽ kiếm con cá ngon nấu món chồng thích. Buổi tối sẽ tranh thủ ủi lại chiếc áo sơ mi thẳng thớm cho chồng. Trước khi đi ngủ, Hướng sẽ hỏi các con muốn ăn gì buổi sáng. Lúc Hân cẩn thận pha cho chồng tách cà phê thơm lừng, Hướng chạy ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng cho cả nhà để Hân có thêm chút thời gian rảnh, cùng chồng ngồi nhâm nhi tách cà phê và ngắm nắng hắt qua song cửa, trước khi lùa hai đứa con đến lớp rồi tất bật với những công việc không tên ở nhà. Hân chẳng nhớ đã bao lâu rồi vợ chồng mình không còn thói quen chăm sóc nhau như thế.
Hân cặn kẽ hỏi vợ chồng Miên những món ngon mà mình nếm được mấy hôm nay, rồi cẩn thận ghi vào cuốn sổ tay nhỏ. Hân muốn thử cố gắng lần nữa cải thiện mối quan hệ với Hướng, bắt đầu từ căn bếp lạnh lẽo lâu nay. Lúc Hân khoác ba lô rời khỏi nhà Miên, nắng đã về ngang lưng đồi. Ngọn nắng vàng ươm nơi phố núi đuổi theo bóng Hân, kéo thành một vệt dài trên con đường làng lạo xạo đầy đá cuội.
LÊ HÀ