Thơ

.

Thầy cô giáo thường được gọi là “người truyền lửa”. Ngọn lửa ấy luôn thao thức cùng bầu nhiệt huyết, trái tim yêu nghề và kiến thức chuyên môn, đồng thời lan tỏa ánh sáng ấy đến với đàn em thân yêu, đến với người đọc bằng chính những bài thơ chất chứa bao điều về nghề nghiệp và cuộc sống. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy dạt dào thương nhớ nghề bằng những cánh hoa đẹp dung dị giữa đời thường: “Hoa nhớ tay người nắm/ Cành xõa xanh tóc chờ/ Phượng mơ đàn em nhỏ/ Đuổi theo về tuổi thơ”. Còn thầy giáo Ngô Mậu Tình luôn khiêm tốn, lặng thầm, “hiểu mình là cát trắng/ chẳng hơn thua với đời/ chẳng mơ màng ngọc biếc/ nguyện làm cát trắng thôi”. Mỗi người thầy tự lưu giữ trong trái tim mình về cuộc đời này bằng chính sự trải nghiệm, họ không mơ ước gì cao xa hơn, chỉ tự biết “khắc tên mình vào dòng trôi năm tháng/ và biết mỉm cười khi lòng đủ bao dung”, như câu thơ của thầy giáo trẻ Sơn Trần.

    (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Sơn Trần

Dòng trôi

Con nước theo mùa chia nhánh đời sông
Lắng dịu phù sa bên bồi hiu hiu gió ngọt
Mằn mặn khúc quanh khoét vòm hanh hao cù lao
bờ lau, bãi đót
Có gã thương hồ quên bến thả neo.

Về phía cuối dòng sông gặp xóm chài nghèo
Co cụm những chiếc thuyền bám vào nhau
bồng bềnh trên sóng
Từng thế hệ đói no chào đời, ra đi với nhiều hy vọng
Thương cọng gió chiều thổi rạc đến mồ côi.

Sông đã ngấm vào đời hệ lụy mấy dòng trôi
Cuộc sống nổi nênh chót cùng là nhiều thua thiệt
Như khoảng lặng của một cơn giông trái mùa khắc nghiệt
Trú vào giấc mơ vẫn thấy lạnh tứ bề.

Rồi mọi niềm tin thầm lặng lúc quay về
Vục nước sông mặn mòi ngỡ là nước mắt
Khắc tên mình vào dòng trôi năm tháng
Và biết mỉm cười khi lòng đủ bao dung.

                                                    S.T

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phượng mưa

Phượng chìm trong làn mưa
Đỏ rưng rưng ngấn lệ
Gió sao ngăn sắc tươi
Bão sao dìm nét thắm

Hoa nhớ tay người nắm
Cành xõa xanh tóc chờ
Phượng mơ đàn em nhỏ
Đuổi theo về tuổi thơ

Từng ngày thương ngày nhớ
Phảng phất buồn hương thu
Phượng ngóng mùa đến sớm
Bóng ai xa tít mù

Dưới mưa phượng vẫn thắp
Đỏ sân trường hắt hiu
Hồn ta phượng mưa ấy
Cháy cô đơn trong chiều.

                            N.T.T.T

Ngô Mậu Tình

Cát trắng...                                     

Trắng một màu hoang dạiTa ra biển mênh mông
Chợt hiểu mình là cát
Giữa trùng dương vô tận
Bé nhỏ đến không cùng.

Chẳng nề hà xót - đau
Vẫn phơi mình trước gió
Bao bước chân người qua.

Trước muôn trùng sóng gió
Trước bão giông chớp giật
Trước nắng hè thiêu đốt
Trắng một màu nguyên sơ.

Hiểu mình là cát trắng
Chấp chới mãi ngàn năm
Thân hướng lên gió - nắng
Mặt úp biển vô cùng.

Hiểu mình là cát trắng
Chẳng hơn thua với đời
Chẳng mơ màng ngọc biếc
Nguyện làm cát trắng thôi.

                            N.M.T

;
;
.
.
.
.
.