Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Nguyên Như
Tên thật: Lê Ngọc Dũng
Sinh năm 1995 tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Hiện sống tại Krông Nô.
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
Nguyên Như sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên - nơi mỗi ngọn núi, con sông và tiếng cồng chiêng âm vang dập dồn bên ngọn lửa cháy bập bùng trong không gian đầy lãng mạn. Và chính nơi này đã cuốn hút một người trẻ, cây bút thơ xuất thân từ vùng đất cao nguyên này vào cuộc chơi đầy sáng tạo của thi ca. Cuộc chơi văn chương luôn cam go và đầy hệ lụy. Phải chăng ý thức sớm về điều này mà Nguyên Như đã tự đi tìm lối riêng cho mình ngay từ những ngày đầu cầm bút, bởi “dấu ấn một nhà thơ bằng ngôn ngữ/ ngày mai/ liêu phiêu trang giấy”! Mong rằng dòng ý tưởng ấy sẽ không cạn kiệt trong tâm hồn của người bạn trẻ yêu thơ giữa vùng đất Tây Nguyên nắng gió bạt ngàn…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Ngách đêm
Ngắt một chùm sương
thử chườm lên tay chút lạnh thành phố
mùa đông nhả sợi tơ óng ánh
bện trang giấy mù mờ
tôi con nhện lọt thỏm…
canh chừng mọi nghi hoặc
Đỏ lòm lòm mắt
có phải ai đang trồng những hạt chữ bóng đêm
mặt tối như thơ
đường cong ý niệm ngặt nghèo
mũi dao từ sợi tóc
tôi như đứa mù lúng túng
Tưởng chừng ký giả tặng một tuyệt phẩm
đặt trên bản nhạc buồn thôi miên kẻ ngốc
tôi phểnh bụng - nuốt không gian mơ hồ
say bởi tiếng leing loong /leing loong từ hoang sơ đá núi
Ngắt một chùm sương
chườm lên tay nhiều lạnh...
Em và những ký hiệu
Những quầng sáng chiều trầm
bầu trời mài dần từng đốm màu rong ruổi
hoàng hôn cong
chới với anh - em hai ngọn đồi
Em kéo sợi suối mềm bằng đôi tay nhỏ
võng lên dòng ngược gởi nụ hôn
anh thấy rừng hoa Pơ Lang đang đỏ
và trên má em lay láy ngọt ngào
Vài ký hiệu tình yêu mọc trên cây
anh chưa biết mình phải yêu như thế nào
móc vào tim dấu hỏi
anh nghĩ mình như quả tạ đang chùng
Nhận định về anh có lẽ em chưa đúng
mùi hương bí ẩn rêu xanh ổ khóa
em hãy nhìn kỹ vào phía trong
sẽ chạm được những câu thơ...
Hoang
Mây
mân mê eo trăng
cửa gió quên không cài
góc đêm đèn trời mắc võng
những ngôi sao lấp loáng cười
ngón tay nụ
mở vệt sương
Đêm hạ
ai tưới nước dòng sông
quệt mảng xanh lưng núi
tô màu mây bay
nghìn trùng
xa xăm
hồn đã hoang đến lạ
Dấu ấn một nhà thơ bằng ngôn ngữ
ngày mai
liêu phiêu trang giấy
thời gian sao mênh mang
không gian thì
bồng bềnh mái tóc
Lời người bay
lời cỏ cây lung bung đi hoang.
N.N