Đà Nẵng cuối tuần
Có một Đà Nẵng trong tim mình
Tôi chở chị chạy ngược gió trên con đường xanh ngắt dẫn lên đỉnh Hải Vân Quan, nghe mùi biển mặn mòi đuổi theo mình trong hương gió. Giữa mông lung mây trời và sương núi, Đà Nẵng lộng lẫy hiện ra dưới nắng chiều bàng bạc. Chị bảo, thích nhất là nhìn thành phố của mình từ trên cao, tựa như thể đó là cách chị gói trọn quê hương vào mắt rồi đặt trọn trong tim mình, để lúc xa quê có thể lấy ra vỗ về niềm thương nhớ.
25 năm kể từ ngày trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có những bước chuyển mình ấn tượng. Ảnh: PHÚC AN |
Giống như hôm ngồi cùng chị trên đỉnh Bàn Cờ nơi bán đảo Sơn Trà khi hoàng hôn đỏ rực nhuộm trên cây lá. Chị nằm dài trên thảm cỏ xanh ngắt, dõi mắt say sưa ngắm bãi biển mềm cong uốn lượn theo triền núi giữa mây trắng bồng bềnh, xa xa là thành phố với những tòa nhà cao vút, nơi có dòng sông Hàn vắt ngang với những cây cầu nối nhịp bờ vui. Chị thỏa thích hít vào không khí trong vắt của đất trời và dõi mắt nhìn thành phố sầm uất phía bên kia đang bừng bừng sức sống. “Thành phố của mình đẹp quá”, câu nói đầy tự hào của chị như vọng vào núi, tan vào màn sương bồng bềnh rồi rơi trên lá, rớt vào đất và chầm chậm thấm vào tim.
Chị kể, năm chị rời quê theo chồng ra Bắc năm 1997, cũng là năm tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách. Cái thuở khó nghèo nên những chuyến về thăm quê của chị cũng thưa thớt. Để mỗi lần về sau đó, chị đứng giữa lòng phố mà ngỡ ngàng thấy quê hương đổi thay. Đó là sự ngỡ ngàng của đứa con xa nhà, nhìn quê hương ngày một rực rỡ bằng đôi mắt lấp lánh tự hào. Chị thấy hân hoan khi nhìn quê hương thay da đổi thịt từng ngày, phố cứ nhẹ nhàng khoác lên mình chiếc áo mới.
Quê hương chị tựa như cô thiếu nữ tuổi xuân thì mang trong mình tràn đầy nguồn năng lượng mới, tươi trẻ, năng động và đầy sức sống. Như lần chị trên con đường Trần Hưng Đạo lồng lộng gió dọc bờ đông sông Hàn mà nghĩ về những ngày xưa cũ, với những mái nhà lụp xụp, con đường quanh co đầy vũng nước đọng và thứ ánh sáng lờ mờ như những phận người thiếu bóng tương lai. Bao nhiêu lần đứng bên này sông, nghe tiếng phà xình xịch nặng nề trôi giữa dòng sông, nhìn ánh đèn sáng rực trong thành phố vọng lên bầu trời thăm thẳm mà nghĩ, cái thứ ánh sáng lấp lánh kỳ diệu đó, bao giờ thì tràn đến nơi đây.
Để rồi mỗi khi đi trên con đường rực sáng ánh đèn, ngắm nhìn những chiếc cầu bắc qua sông đẹp như những nhành hoa rực rỡ cài trên tóc thiếu nữ, nghe cơn gió thơm lành ngọt lịm từ sông băng qua những ngôi nhà cao tầng vừa mới mọc, băng qua quán xá sầm uất và những con đường khang trang vừa xây mới mà nhận ra Đà Nẵng vẫn vẹn nguyên sự yên ả, trong lành giữa bao nhộn nhịp của những đổi thay khi vươn lên thành đô thị trẻ.
Mình nhớ lần đầu theo chân chị về quê. Từ ga Đà Nẵng, mình cùng chị cuốc bộ sang chợ Cồn rồi lên chiếc xe lam xình xịch rẽ phố về nhà. Chỉ quãng đường ngắn về phía bên kia Ngũ Hành Sơn mà thấy xa xôi hun hút bởi những con đường nhỏ lồi lõm ổ gà, ổ voi đọng nước ngày mưa và bụi tung mịt mù ngày nắng. Để rồi bao nhiêu lần trở lại sau đó, mình cũng như chị, cứ choáng ngợp mãi trước vẻ rạng ngời của một thành phố biển bừng bừng sức trẻ. Đô thị khang trang rộng mở, đời sống con người cũng rạng rỡ đổi thay, để Đà Nẵng hôm nay trở thành mảnh đất đầy sức hút, khiến bao người lựa chọn làm điểm dừng chân, neo đậu lại trong những tháng ngày dặm dài mưu sinh rồi trở thành quê hương thứ hai thân thương như máu thịt.
Mình yêu Đà Nẵng bởi giữa biết bao đổi thay của thành phố đầy năng động, khi những công trình hiện đại được xây mới mỗi ngày, Đà Nẵng vẫn lưu giữ vẹn nguyên những công trình kiến trúc cũ phủ màu thời gian, để giữa nhộn nhịp rạng ngời của một thành phố trẻ, thì đâu đó vẫn vương cảm giác trầm lắng và đầy hoài cổ. Tựa như một hôm nào đó ngang qua Nhà thờ Chính tòa nghe tiếng chuông ngân vang mà thấy lòng dìu dịu.
Rồi một chiều vương nắng nhạt, lòng ngẫn ngơ khi nhìn con nắng trôi trên mái đình cổ phủ màu rêu bên Thái Lai, Nại Hiên Tây. Hay khi thả chậm bước chân trên những cung đường xưa cũ trong lòng phố thênh thang, nghe gió lao xao trên những vòm cây cổ thụ xanh lá đang ôm trọn lòng đường đầy chở che mà nhận ra phố xá thật yên bình.
Mình nhớ mãi hình ảnh bác xích lô đang đợi khách dưới tán cây xanh ngắt nơi Công viên 29-3. Hôm ấy, trời lất phất mưa bay và lạnh. Ông đứng dưới gốc bằng lăng già đang thay lá và chậm rãi đi bài quyền làm ấm người. Trong bóng chiều ướt rượt, mình vẫn thấy mắt ông lấp lánh ánh cười. Và mình chợt nhận ra, ở thành phố này, dường như mọi thứ đều thật đẹp và luôn tràn đầy nguồn năng lượng sống. Để những lúc rời đi lại nhớ quay quắt muốn trở về.
NGỌC HÀ LÊ