Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

14:24, 15/01/2022 (GMT+7)

“Trời đất trở xuân/ chim én liệng về đường bay mách bảo...”. Mách bảo điều gì chẳng ai biết nữa, thế mà nhà thơ Ngô Đức Hành lại nghe “chim khuyên trên cành chiếp chiếp/ tiếng hót vén đông chờ mai nở lộc”. Bao nhiêu điều buồn vui trôi qua dọc bờ sông trắng quê nhà, nhà thơ Nguyễn Hải Triều gửi gắm nỗi lòng: “Chỉ là sóng phía trăm năm/ Dấu phù du chảy xiết dòng nước xuôi”. Xuân về đầy vơi bao tâm trạng, nỗi niềm, với “giấc mơ của loài hoang/ bên tường rêu cỏ dại/ bên cánh cửa khép hờ/ nỗi buồn đỏ tím”, nhà thơ Mai Thanh Vinh ngồi lặng thầm ngắm giấc mơ đời mình trôi qua năm tháng. Những bước chân giẫm trên cỏ non một thời vụng dại đành “trút cạn tôi vào mùa xuân để cháy/ mùa yêu mỏng tơ trời”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bài lục bát gởi sông

Bữa về chỉ bến và tôi
Ngẩn ngơ một cánh buồm trôi giữa dòng
Lưng chừng nắng với mênh mông
Lặng im sông chảy mà không nói gì…

Hình như lau cũng gầy đi
Lơ phơ tóc muối người đi sông buồn
Tháng năm chớp biển mưa nguồn
Mây còn trắng để trời buông nắng ngàn?

Vẫy bàn tay gió lang thang
Níu triền sông gọi thu vàng võ xưa
Ngày trăng giặt áo phơi mùa
Đục trong trôi hết được thua sự đời!
 
Sông là sông của đời thôi
Non mòn biển cạn để rồi… bóng tăm
Chỉ là sóng phía trăm năm
Dấu phù du chảy xiết dòng nước xuôi
 
Bữa về tôi gặp lại tôi
Trắng màu ký ức lở bồi… với sông!

                                                        NGUYỄN HẢI TRIỀU

Giấc mơ mưa

Không biết từ bao giờ
tôi ngắm giấc mơ của mình bằng sự bình thản kỳ lạ
giấc mơ của loài hoang
bên tường rêu cỏ dại
bên cánh cửa khép hờ và nỗi buồn đỏ tím
như ốc sên vu vơ gặm lá
nhởn nhơ nhai mùa thu...

không biết từ bao giờ
tôi trút cạn tôi vào mùa xuân để cháy
mùa yêu mỏng tơ trời
khát lửa
bập bùng nỗi hoang....
không biết từ bao giờ
bước chân tôi giẫm trên cỏ non mùa ru tình
cháy một khúc sông bình yên
để khát

vỗ về một giấc mơ mưa...

                                            MAI THANH VINH

 

Vườn xuân

Nhát cuốc
thả
thong dong
đất quê nhà nồng xuân cúc cởi
 
Luống này trồng rau
luống kia trồng bí
gió tháp mặt người đơm nụ trên tay
 
Cha ngày xưa đâu đây
và mẹ nữa
thương đàn con Giêng Hai bụng đói
trỉa trồng giáp hạt cầu may
 
Đậu xanh tơ
nhún nhảy đu dây
chim khuyên trên cành chiếp chiếp
tiếng hót vén đông chờ mai nở lộc
đất quê nhà vào vụ thanh tân
 
Trời đất trở xuân
chim én liệng về đường bay mách bảo
nhát cuốc vung lên
hạt giống thẹn thùng
 
Xa quê bao năm
bàn tay xòa đường vân cày cuốc
nụ vừa nhú
hạnh phúc gói buộc
mở ra xem tơi ải ấm lòng

                                          NGÔ ĐỨC HÀNH

.