Đà Nẵng cuối tuần

Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió (*)

14:09, 08/01/2022 (GMT+7)

Giữa những ngày tháng mười hai chộn rộn nhiều cảm xúc trong màu nắng vàng nhạt và tiếng chuông gió leng keng bên song cửa, bạn nhắn: “Sang năm, khi nhà hết hạn cách ly, tụi mình đi cà phê nha!”. Chợt giật mình nhìn lên tờ lịch đã mỏng tanh trên tường, mới hay chỉ còn vài ngày nữa là đến cái thời khắc tưởng còn xa lắm: sang năm.

Những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2022. Ảnh: ĐỨC HOÀNG
Những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2022. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Thành phố được đất trời chiều chuộng bằng món quà là thời tiết lãng đãng đẹp đến say lòng người mỗi dạo cuối năm. Bằng màu nắng nhạt, giữa trưa mà nắng dịu dàng tựa như ánh trăng. Bằng làn gió nhẹ như một bàn tay dịu dàng khẽ luồn suối tóc. Mỗi sáng thức giấc, ta mở cửa, chỉ muốn đứng yên nghe gió mùa tràn về, mơn man trên da thịt, để gió cuốn đi những muộn phiền đã qua.

Còn nhớ ngày đầu năm dương lịch 2021, trong một dịp gặp nhau, đứa cháu mới ra trường than: “Năm nay mà còn dịch như năm ngoái nữa thì khổ lắm”. Tôi nhìn ánh mắt nhạt đi niềm háo hức của cô sinh viên ngành du lịch mới tốt nghiệp, hiểu những khó khăn từ dịch...

Năm 2021 đã diễn ra trong bộn bề khó khăn. Những bản kế hoạch chưa kịp triển khai vẫn nằm im lìm. Mọi thứ ngưng đọng. Trong những ngày tháng dịch bệnh, những nỗi lo lắng đời thường trở nên nhỏ bé, vụn vặt. Ngoài tự bảo vệ mình, mỗi người còn phải tìm cách trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người thân. Khi ấy, tôi nhớ đến cháu của mình.

Thật may, tuổi trẻ và sức trẻ nhanh nhạy mọi thứ, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cháu tham gia đội chống dịch của phường. Mỗi lần tôi gọi, không còn nghe cháu than thở về những lo lắng trước đây nữa, mà hừng hực ý chí đẩy lùi dịch bệnh bằng những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng mỗi ngày.

Đôi khi những than thở chỉ là trạm dừng chân cho hành trình dài khi bước chân có phần mỏi mệt. Than vậy thôi, chứ chân vẫn không ngừng bước, ý chí vẫn không thôi nỗ lực để vươn đến một ngày mai tươi sáng. Gian truân trong cuộc sống là không tránh khỏi, nhưng sức bền của lòng người, của ý chí luôn đồng hành với con người, để vượt qua và thấy mình trưởng thành, sống ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Đến khi chạm tay vào những tờ lịch cuối, mới thấy một năm nhiều khó khăn đã thực sự trôi qua. Mùa đông có lạnh lẽo mấy rồi cũng nhường chỗ cho mùa xuân tràn đầy nắng ấm.

Một năm có 365 ngày, không phải năm nào cũng chỉ toàn niềm vui hay nỗi buồn. Trải qua những ngày khó khăn nhất, ít nhiều ta rút ra điều gì đó cho bản thân, để tự tin khi bước vào giai đoạn bình thường mới. Ta đã biết điều gì quan trọng nhất, để sống giản đơn hơn. Ta biết mình cần trang bị điều gì, để sẵn sàng đương đầu với những biến cố. Ta biết mở rộng trái tim mình để đón nhận, nâng niu những điều bình thường bé nhỏ nhất trong cuộc sống, bởi sau nỗi đau mất mát, ta nhận rõ sự vô thường của cuộc đời hơn bao giờ hết.

Nói sao cho hết những khó khăn của một năm 2021 thật dài. Nhưng trong lúc này, ta đã vượt qua, đã bước sang những ngày đầu năm 2022 một cách kỳ diệu. Vậy nên, hãy quên đi những điều không vui, không như mong muốn của năm 2021 để hăm hở bước về phía trước với niềm hy vọng vẹn nguyên.

Năm mới, ta nghe nhiều lời khấn nguyện thiện lành, chỉ là thành tâm nguyện cầu bình an cho tất cả. Cho một năm 2022 với mưa thuận gió hòa!

ÁNH HƯỜNG

--------------
* Lời trong bài hát Hoa vàng mấy độ - Trịnh Công Sơn.
 

.