Đà Nẵng cuối tuần
Ai đánh rơi giữa phố một tiếng gà
Giấc ngủ chập chờn giữa trưa bỗng dưng bị tiếng gà đâu đó vọng về đánh thức. Tiếng gà rất nhỏ, nghe mênh mang như chỉ chực chờ tan vào miền hư ảo xa xôi. Trưa thanh vắng nên tiếng gà rớt vào lòng phố tựa như hạt mưa bụi lất phất rơi trên dòng nước mênh mông không gợn sóng. Phố chẳng để tiếng gà khuấy động một giấc trưa bình lặng, nên chỉ có lòng người bị những ký ức cũ mờ kéo về thành những gợn sóng lao xao. Phố trưa đầy mộng mị lúc trời giăng màn tơ ươm ươm màu mận chín. Những con đường như rộng ra, thênh thang hun hút khi gió trưa lào xào cuốn bay tán lá me úa tàn lăn vào lòng của phố. Và tiếng gà lúc ấy như vọng lên giữa đôi bờ mộng ảo, khiến lòng người xao xuyến những bâng khuâng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tiếng gà trưa bao giờ cũng mang theo nỗi buồn dịu vợi, tựa như đang thổn thức trước dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không thấy bóng. Tiếng gà rơi giữa phố trưa trầm lặng, sợi buồn càng như tơ mỏng, cứ giăng dài như vạt nắng hoang hoải rớt trên những bức tường loang cũ kỹ ghi đầy dấu vết tháng năm. Ai từng nghe tiếng gà trưa vọng lên giữa một miền xanh ngắt chốn quê. Tiếng gà rơi giữa những vườn cây khi nắng trưa len qua những rặng thanh trà đang thì thầm với gió, chỉ vậy thôi đã đủ khiến lòng người chơi vơi như rớt vào một màn sương mờ đục, chẳng biết đâu là nơi neo đậu hồn mình.
Giữa phố thị thênh thang, giữa những mái nhà xô nhau kề vai mà đứng, giữa những ngã đường xôn xao người xe đi đến, tiếng gà trưa vọng lên khiến người ta cảm thấy cô đơn biết chừng nào. Tiếng gà lạc lõng, tựa như cánh chim đơn độc lạc loài, bay ngang giữa bầu trời rộng lớn phân vân không biết sải cánh về phương nao.
Không phải là lũy tre xanh rì rào trong gió trưa man mác, không phải là ụ rơm vàng óng thơm nức mùi nắng mới hanh vàng, cũng chẳng phải nơi cành khế lào xào đang rớt những bông hoa li ti mà tím rịm lòng người. Mình như thể thấy được chú gà trống đứng nơi bờ tường đâu đó, lọt thỏm giữa những mái nhà cao vút lấp hết cả khoảng trời xanh ngắt trên đầu; hay bị nhốt kín trong chiếc lồng xộc xệch với những lúa, gạo rơi vãi lòe nhòe nước đọng dưới bàn chân và chiếc cổ vươn dài thốt ra âm thanh cô đơn lạc lõng. Sự cô đơn như loang trong con gió trưa dìu dịu. Giống như người mẹ già ngồi nơi góc ban công có hàng rào bằng inox. Bà đưa mắt buồn hiu hắt nhìn bầu trời xanh cao rộng ngoài kia. Chú chim trên tán bằng lăng đang mùa chúm chím đơm những chùm hoa tím ngát. Cánh bướm chập chờn đậu trên một chiếc lá xanh um, chỉ có lòng bà là héo rũ giữa phố phường chật hẹp và nghe tiếng vọng quê nhà cứ chập chờn trong từng giấc chiêm bao, ngay cả khi đang ngồi tựa cửa trông ngóng về miền xanh thẳm tận đáy lòng.
Có bận ngồi cà phê ở một góc vỉa hè trong thành phố giữa một trưa dìu dịu con nắng. Mình đã gặp người đàn ông ngồi dưới gốc cây lộc vừng ngay trước cổng nhà. Mùa lộc vừng đã buông rèm đỏ rực nên gió trưa khiến những dây hoa cứ rung rinh thật khẽ. Vài nụ hoa còn nấn ná ở lại thầm thì tỏa hương như vỗ về những bước chân ngược xuôi ngoài phố. Tiếng gà trưa hôm ấy, chẳng biết từ đâu vọng lại.
Tiếng gà nghe thật xa ngái hiu hiu gợi cơn buồn. Người đàn ông đã mở bừng đôi mắt đang khép hờ, ánh mắt mông lung dõi về giữa phố, ngơ ngác, ngỡ ngàng. Chỉ một tiếng gà thật khẽ mà đánh thức biết bao xúc cảm trong hồn người. Mình đã nhìn mãi khi ông cụ cứ liên tục lắc đầu, tưởng đâu tiếng gà trưa chỉ là cơn mộng mị kéo về vì những nhớ nhung xa thẳm. Và cả cái nghiêng tai chờ đợi thật lâu, thật khẽ, tựa như thể tiếng gà đâu đó chỉ cần cất lên lần nữa, lòng người đang chênh vênh trôi dạt đâu đó mới bình lặng trở về.
Và trưa nay, khi tiếng gà gọi phố thầm thì, mình cũng chẳng thể nào biết được đâu là mơ, đâu là hư ảo. Duy chỉ có lòng nhớ quê da diết là thành thực đến nôn nao.
TRÚC LINH