Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

15:29, 16/04/2022 (GMT+7)

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Sinh năm: 1963
Quê quán: Huế
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh


Có lẽ con người ta càng lớn tuổi thì càng thích được trở về cái thời trong veo, đầy ắp hoài niệm tuổi thơ. Với Trương Nam Hương, ký ức luôn đậm đà sâu nặng, nhất là những trang thơ đẹp, chân thành mà nhà thơ đã dành cho người thân yêu ruột thịt của mình. Quê cha xứ Huế, quê mẹ Bắc Ninh, thuở nhỏ Trương Nam Hương sống nhiều ở Hà Nội và lớn lên ở đất phương Nam rộng mở, nên trong thơ anh nơi nào cũng lưu dấu những yêu thương chan chứa: “Trong sông Hương có nỗi buồn/ Trong thăm thẳm có vô thường thi ca”. Trong vô thường ấy, có câu hò nổi nênh vương vấn một thời với Huế, để “hồn cha giờ hóa con đò/ mênh mang đầy cả giấc mơ - suối nguồn”. Có lẽ từ những cảm xúc sâu nặng ấy mà nhà thơ nhìn “tay con khuấy hương cà phê ngát nhẹ/ ba lặng ngồi nghe ký ức ngân vang”. Cứ thế, bao hoài niệm xa xưa như những “câu thơ lặng sóng treo giữa lòng/ có trong cái có vô vàn cái không”!

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Cà phê ban mai
                    Tặng con gái Thiên Thanh

Buổi sáng tiếng con reo trong nắng nõn
Nắng ngọt ngào thời ba hai mươi
Cà phê nhé ba, có cả bạn trai con nữa!
Gió theo ba mát rượi đến nơi mời

Ba gặp mẹ trong con ngày rất trẻ
Hoa cúc ơi, hoa cúc dịu dàng
Tay con khuấy hương cà phê ngát nhẹ
Ba lặng ngồi nghe ký ức ngân vang

Ba mươi năm sau
Lại có một chàng trai mang lòng ba sớm ấy
Đặt những câu thơ lên môi
Đặt cả đất trời lên ngực
Hoa cúc ơi, hoa cúc thật vàng
Khi mắt lá xanh đằm mắt lá
Nắng khẽ dìu cho những ngón tay đan

Những giọt ban mai hẹn hò trong đáy cốc
Ba chứng nhân hai ánh mắt thiên thần!

Nhịp hai

Có con đường gió ngang qua buổi chiều
Có em ngồi nhớ dọc miền thương yêu

Có bông cúc dại phù du nắng vàng
Có cơn mưa nhỏ nhọc nhằn đa mang

Có lời hẹn hò xốn xang xa lắc
Có cuộc tình ngoài mây trôi bèo dạt
Có đôi mắt nâu nhìn ta thăm thẳm
Có nụ hôn nồng môi sao chát đắng

Có nửa giấc mơ ngập tràn sông suối
Có nửa cuộc đời tỉnh trơ đá cuội

Có câu thơ lặng sóng treo giữa lòng
Có trong cái có vô vàn cái không!

Lời thưa

Trong cha có một câu hò
Trong câu hò có con đò sông Hương
Trong sông Hương có nỗi buồn
Trong thăm thẳm có vô thường thi ca

Con từ xa Huế sinh ra
Nắng mưa thấm tiếng oa oa đầu đời
Cha - dòng sông nhớ - con bơi
Đắng cay vào giọt mồ hôi bến bờ

Nổi nênh quá tuổi dại khờ
Con thương với Huế câu thơ lụy tình
Chênh vênh quá nửa Ngự Bình
Huế thương cho cả cung đình rêu phong

Thăng trầm dạ nhớ, thưa mong
Thời gian mái đẩy long đong điệu hò
Hồn cha giờ hóa con đò
Mênh mang đầy cả giấc mơ - suối nguồn

Con cùng tên với dòng Hương
Thơ con trắc ẩn cánh buồm, cha ơi!
                                                            TRƯƠNG NAM HƯƠNG

.