Nếu có thời gian...

.

Thói quen ăn ở hàng quán hình thành từ khi tôi đi làm. Thời gian mỗi buổi sáng trước khi ngồi yên vị vào chỗ làm chỉ đủ cho việc ghé hàng quán ăn qua loa gì đó. Buổi trưa tranh thủ ăn thật nhanh, dành chút thời gian ít ỏi để chợp mắt. Buổi chiều ra khỏi chỗ làm khi bụng cồn cào cơn đói, và hàng quán tấp nập lung linh dưới ánh đèn đêm đầy mời gọi. Lại tấp vào đâu đó ăn trước khi về nhà… Nhà - chỉ dung dưỡng duy nhất việc ngả lưng chìm vào giấc ngủ. Gian bếp cô quạnh không gọi tên ai.

Những người trẻ rất dễ rơi vào vòng quanh bận rộn như thế. Bạn cũng như tôi, có những hôm ăn xong vẫn không biết mình vừa ăn gì, vị món đó ra làm sao, rau ăn kèm là gì, có ngon không. Đó là khi ăn mà đầu óc vẫn mải mê theo dòng chảy suy nghĩ nào đó.

Cả một chặng đường tuổi trẻ, có khi ta không có ý thức tập trung cho hiện tại, mọi thứ cuống cuồng chỉ để phục vụ cho những công việc sếp giao, để mỗi tháng nhận về đồng lương đủ trang trải để tiếp tục hành trình tất bật đó.

Tôi không có thời gian cho chính mình ư? Có chứ, nhưng tôi vẫn ưu tiên nó cho công việc chứ không phải bản thân mình. Cho đến một ngày, tôi không còn biết nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ làm gì cho tôi ngoài công việc? Không ai khác, chính tôi đã tước đi khoảng thời gian quý giá dành cho riêng mình. Tôi sẽ không nhận ra điều đó khi một lần có người hỏi tôi rằng: “Nếu cả thời gian ăn uống cũng không có, thì bạn đang sống vì điều gì?”. Tôi sống vì điều gì? Chẳng phải điều sau cùng con người ta tìm về đó là sống hạnh phúc, an vui, đủ đầy đó sao? Nhưng không có nghĩa là ta cắm cúi đi trên con đường ấy một cách cô độc. Thỉnh thoảng ta vẫn có thể ngồi xuống, lặng lẽ ngắm một chồi xanh, một bông hoa vừa hé, hay ánh mặt trời treo veo mỗi sớm mai… rồi đi tiếp. Được mà!

Ta tự cho phép mình sống chậm lại. Một buổi sớm tinh mơ bước chân xuống phố, tấp vào khu chợ gần nhà để nghe âm thanh của kẻ bán người mua, để thấy những nụ cười hồn nhiên đằng sau những phận đời lam lũ. Họ không laptop, máy lạnh, hay những thứ hàng hiệu khoác lên người. Họ áo quần xộc xệch, không có cả một chỗ ngồi giữa những mớ rau củ quả chen lấn… Nhưng nụ cười của họ thoát ra thật thoải mái, thật hài lòng…

Ta chọn một cặp bắp nếp vừa rời cành lá còn xanh tươi, chòm râu bắp chạm vào mát lạnh bàn tay và nhận được ngay nụ cười đầu ngày trong vắt của anh bán hàng. Cùng với bó hoa tươi còn đẫm sương đêm, ta bước thật chậm, lắng nghe lá dưới chân trở mình sau những làn gió.

Gian bếp bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian, tưởng chừng đã ngủ quên trong sự quên lãng đáng trách của ta, giờ có dịp bừng tỉnh. Chỉ ít phút đỏ lửa, bắp luộc dậy mùi thơm phức. Cái mùi gợi nhớ tuổi thơ chân trần theo mẹ ra vườn hái bắp trong cảm giác hân hoan mà nếu không có nồi bắp tự luộc, ta sẽ chẳng thể nào “gặp lại” chính mình. Ta hít hà mùi bắp, mùi của tuổi thơ. Chỉ vậy thôi, thấy mình được dung dưỡng trong yêu thương, đủ đầy…

Ngắm một bông hoa nở - ta từng nghĩ điều đó xa xỉ hay chỉ dành cho người nhàn rỗi. Ta dù có thích hoa lá đến mấy thì cũng phải chờ có thời gian đã… Ta không biết rằng, trên hành trình cuộc đời, mình cũng cần nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, tìm niềm hứng khởi từ những điều bình dị, để tiếp thêm năng lượng cho mình. Tài sản của mỗi người, sau cùng, chính là nụ cười viên mãn trên môi. Trong miền khô cằn giữa bộn bề của khát vọng, của hoài bão, ta đã đánh rơi mất nụ cười trong veo của mình từ bao giờ…

Ngắm một bông hoa để kéo ta về với hiện tại. Để nhận ra thiên nhiên có tác dụng chữa lành kỳ diệu, kết nối ta chạm đến điều quan trọng nhất của cuộc đời này, đó là chiếc nôi êm ái của an nhiên.

Một ngày mới, nắng lên nhè nhẹ và ta dọn dẹp những bộn bề lại, dành thời gian đầu ngày chỉ để hít thở và lặng lẽ ngắm một bông hoa.

ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.