Ký ức điệp vàng

.

Mùa hạ về với biết bao sắc hoa rực rỡ, nhưng sắc vàng quyến rũ của điệp vàng vẫn luôn đọng lại trong tôi ấn tượng đặc biệt, nhất là khi nhớ đến câu hát: “Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi/ Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá”. Chiều nay ngang qua trường cũ, những cánh hoa vàng đáp nhẹ dưới chân tôi, biết bao kỷ niệm tuổi học trò lại ùa về...

Khi phượng đỏ và bằng lăng tím vẫn còn kéo dài màu sắc tới tháng 6, thì từ tháng 5 đến tháng 8, đường phố được tỏa nhiệt thêm bởi sắc vàng hoa điệp. Hoa nở từng chùm xúng xính dưới nắng vàng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Dẫu điệp vàng không phải là loài hoa khởi đầu cho mùa hạ nhưng chính thời khắc xuất hiện của hoa đã làm ký ức về điệp vàng được lưu giữ sâu đậm trong lòng người. Rồi khi mùa hạ trôi qua thì sắc vàng quyến rũ của điệp vàng vẫn còn giăng mắc đâu đó trong tâm hồn những người yêu hoa.

Điệp vàng từ lâu đã trở thành loài hoa mang thông điệp tươi vui không thể thiếu của mùa hạ. Không hề thua kém phượng vĩ, bằng lăng về độ rực rỡ, nhưng hoa vẫn mang một nét đằm thắm riêng không lẫn vào đâu được. Có lẽ chính sức sống và năng lượng tỏa ra từ hoa điệp vàng mà mùa hạ đã đón nhận tất cả những tinh túy tuyệt vời ấy để tỏa sáng và trở thành một trong những mùa sôi động nhất trong năm.

Nếu bạn từng trải qua quãng thời gian vui buồn của tuổi học trò, bạn sẽ không thể nào quên những cánh hoa điệp vàng tung bay trong gió. Ký ức về tuổi học trò trong tôi với biết bao kỷ niệm tươi vui bên bạn bè luôn có điệp vàng. Còn nhớ mái trường cũ với hàng điệp già tán cao rộng che mát cả sân trường, mỗi mùa hạ về lại rực rỡ sắc vàng, đó là nơi chúng tôi từng học tập, chơi đùa và lớn lên bên nhau. Nhớ những bước chân tung tăng dưới hoa. Nhớ hàng ghế đá mát rượi dưới tán điệp vàng mỗi giờ tan học khi chúng tôi thường nán lại. Nhớ tiếng trống trường thúc giục giờ vào lớp. Nhớ những tà áo bay phất phơ dưới sân trường phủ đầy sắc vàng của hoa. Mùa hạ với bao sắc màu tươi vui vẫn luôn là mùa khiến bao con tim thổn thức.

Trong ký ức tôi, dường như chẳng có hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh những thiếu nữ thướt tha với áo dài trắng bước đi dưới sân trường trong sắc hoa điệp vàng. Đôi khi chúng ta cứ hối tiếc những khoảnh khắc đẹp, trong sáng từng đi qua, để rồi hoài nhớ và luôn muốn tìm về...

Thế rồi mùa chia tay cũng đến, những cánh hoa vàng tươi được ép trong cuốn lưu bút nhắn nhủ nhau bao điều. Trong những trang giấy còn thơm mùi mực ấy là biết bao lưu luyến tuổi học trò. Màu vàng rực rỡ của hoa càng khiến bao tâm hồn thêm bâng khuâng. Sẽ không còn được nghe tiếng nói cười khúc khích của chúng bạn những ngày bên nhau đạp xe đến trường, tiếng thầy cô thân thương giảng bài, tiếng trống trường vang vọng, tiếng cả lớp xôn xao tranh nhau phát biểu… Tất cả những thanh âm ấy gửi lại cùng màu áo trắng tinh khôi và sắc màu quyến luyến của điệp vàng gợi nhắc về một thuở học trò tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng…

Thời gian vẫn không ngừng trôi, trái tim con người dẫu có những đổi thay nhưng ký ức vẫn mãi là bầu trời kỷ niệm. Gặp gỡ bao nhiêu sắc hoa xinh đẹp, vậy mà tôi vẫn luôn dành cho điệp vàng sự ưu ái đặc biệt và mặc định ấy là loài hoa của tuổi học trò. Mỗi khi mùa hạ mang theo sắc vàng của hoa trở về, lòng tôi như thúc giục tìm về một góc dấu yêu trong ký ức sống động và thân thương của tuổi học trò năm nào. Trong ký ức ấy, hình ảnh hoa điệp vàng vẫn chiếm một khoảng trời riêng biệt, không thể nào phai.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

;
;
.
.
.
.
.