Đà Nẵng cuối tuần
Đi trong mùa gió
Thế là gió đã về rồi. Gió chạy rần rật trên mái nhà, gió tung xào xạc đám cây, gió thổi lá khô bay lòng vòng như cuốn chiếu. Ngoài đồng bãi độ này, dấu chân của gió chắc chắn cũng đang rải khắp nơi…
Buổi sáng ở làng, tôi thường dậy sớm đón bình minh. Trong ánh ban mai đầu ngày tinh khôi và ấm áp, đâu đó sẽ vọng lại lích rích những tiếng chim ca. Ấy thế mà sáng nay, bản nhạc quen thuộc ấy đã không còn. Trước hàng hiên, trên mái nhà, bây giờ chỉ còn tiếng ù ù gió thổi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ở xứ sở mà mỗi năm đất trời chỉ chia hai mùa, mỗi khi hè đến, nắng cộng hưởng với gió về càng khiến mọi người lo âu, thấp thỏm. Tầm tháng tư, tháng năm âm lịch, gió ở rừng xa, gió ở đồi dài hay gió từ núi lớn bắt đầu tràn về chiếm lĩnh thung sâu. Gió và nắng cùng thi nhau vần vũ, rút hết hơi ẩm trong không khí, gió hong đốt thịt da, gió nhuộm vàng thiên nhiên, cây cỏ.
Khi còn ở xa, tiếng gió chỉ nghe xôn xao, rì rào như ban mai đi giữa muôn ngàn sóng lúa. Thế mà khi đến gần, gió chạm rần rật vào mái nhà, gió xoáy những đám xoan, ngọn xà cừ xoay thành hình trôn ốc như trời sắp nổi bão. Bụi chuối sứ trước nhà dẫu mọc thành khóm vẫn không đủ sức che chắn lẫn nhau, những tàu lá bị gió đánh tơi. Khóm hoa trang ba trồng làm hàng rào lâu nay vẫn chịu hạn tốt nhưng đến mùa gió, lá quắt lại, nhánh cành khô nên chẳng trổ nỗi những đóa to. Vạt rau khoai, rau bí, mồng tơi mẹ trồng mới chỉ đón gió vài hôm cũng bắt đầu chuyển màu, lá cháy tàn nổ đầy những vết sần chai, lốm đốm. Đám tóc tiên đậu trên hàng chè tàu trước ngõ mùa trước còn vàng ươm, mọng nước, bung tỏa cành đi muôn phương giờ cũng mệt nhoài, co cụm, mặc cho gió làm xác xơ...
Gió tuy vô hình nhưng bước đi của gió tham lam, gây ồn ào và rất nhiều xáo động. Không chỉ thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá mới bị gió ngược đãi, rút cạn sinh lực, mà những người nông dân ở làng sớm mai cũng liêu xiêu đi trong mùa gió. Dậy thật sớm, sáng nay mẹ cùng cha ra đồng be bờ gom nước. Mảnh ruộng sâu chỉ mấy hôm nữa là đến kỳ xuống giống nhưng vì không khí quá khô nên dẫu thủy lợi dẫn bao nhiêu nước đổ vào thì ruộng cũng nhanh chóng bốc hơi, trở nên cằn khô, ráo hoảnh. Họ đi khi trời còn tờ mờ chưa tỏ mặt người, mặt trời vừa lên đã bước thấp bước cao trở về ngồi thở dài bên bậc thềm thật sớm. Trên vai mẹ, nơi áo cha, bùn đất còn vương lại, gió ùa đến lặng lẽ mang mùi sình ngai ngái thổi vào mảnh vườn rộng trước sân.
Mùa hè có gió, ngày như kéo dài thêm ra. Nắng chiều đã tắt nhưng những dải sáng của vầng dương vẫn không ngừng nán lại, ánh lên nơi đường viền của làng khiến những rặng cây cao nhất vơi đi sắc màu tím thẫm. Đêm lúc này chẳng mang đủ bóng tối đến sập cửa ngày dài. Đâu đó, hệt như ở phương Bắc, những tháng mùa hè trong năm luôn có những đêm trắng xuất hiện và duy trì vào độ tháng ba, tháng tư. Ở những ngôi làng nằm xa trung tâm, mặt trời từ đằng đông xuất hiện vào sớm mai rồi cứ lửng lơ, treo mãi những vầng dương. Làng mạc, thiên nhiên, cỏ cây và con người nhòa lẫn trong nhau ở một trạng thái thổn thức xuyên suốt những ngày dài.
Không ít lần tôi nghe tiếng gió rào rạt ghé ngang khu vườn. Bước chân ra, tôi vui chơi cùng gió. Gió núp trên tầng cao, gió sà xuống mặt đất, gió ẩn trong góc vườn, gió tung mình trên bờ dậu. Trên những tàng cây, gió thổi xào xạc, ríu rít đuổi bắt nhau…
Đi trong mùa gió, cảnh vật, lòng người dâng lên nhiều xúc cảm…
MINH THI