Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

14:26, 16/07/2022 (GMT+7)

Xin đừng quá nhiều lời, chỉ cần “em vẽ lên tấm toan màu thương nhớ anh/ nốt nhạc vút lên như tiếng cười/ trong vắt/ đong đầy”. Chỉ “khe khẽ thôi”, Vân Khánh tạc nỗi lòng lên toan trắng, “không có tiếng dương cầm khuya khoắt/ không còn đêm nhớ nhung”, nhưng bức tranh thơ lấp lánh sắc màu... Và thầy giáo Lê Quốc Hán cũng không là họa sĩ, vậy mà ông lại phát hiện “mắt nai ai vẽ nên quầng/ trái tim khuyết nửa mà không hẹn tròn”. Còn nhà thơ Nguyễn Đức Mậu với nhiều nếp nghĩ cách tân, muốn xóa đi bao lối mòn nhàm chán, lại “xin cây một chút lá tàn/ tôi gìn giữ mảnh thời gian cuối mùa”. Có phải đó là những trải nghiệm của một đời người ký thác cho một đời thơ dung dị: “Đất đang chuyển dạ âm thầm/ Tôi đang chọn hạt gieo mầm mùa sau”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

LÊ QUỐC HÁN

Thay

Tóc còn xanh lá còn xanh
mắt nai còn sáng long lanh giữa trời
mình tôi lạc giữa cát bồi
nửa sông biếng chảy, nửa đồi đá nghiêng

Ngày bay vùn vụt như tên
lá rơi lả tả dày lên mấy tầng
mắt nai ai vẽ nên quầng
trái tim khuyết nửa mà không hẹn tròn

Lời thề dạt phía đầu non
dáng hình sóng vỗ vẹt mòn bến sông
xin người mở cửa hư không
cho tóc thay lá, cho giông thay mùa
                                                    L.Q.H

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Xin cây

Xin cây một chút lá tàn
Tôi gìn giữ mảnh thời gian cuối mùa
Nắng chiều rơi vệt tua rua
Mây giăng ngũ sắc thêu thùa vòm cây

Xin cây một chút khô gầy
Con chim tha nắng về xây tổ mềm
Sợi tơ trời, sợi lau êm
Sợi mong, sợi nhớ còn thêm sợi sầu

Xin cây lộc biếc thuở đầu
Tơ non ươn ướt như màu mắt ai
Hoa gì như giọt sương mai
Hái đôi ba nhánh đem cài tóc mây

Ngọt dần mùa chín - xin cây
Trái sum suê nặng bàn tay mình cầm
Đất đang chuyển dạ âm thầm
Tôi đang chọn hạt gieo mầm mùa sau…
                                                        N.Đ.M

VÂN KHÁNH

Khe khẽ thôi...
                    Tặng Bình

khóm hoa nhà em sớm nay thổn thức
báo tin mùa yêu đương
cánh nở đóa môi thơm ướp hương đêm cho anh nhung nhớ
sao anh chỉ nhìn em

thì em tạc nỗi nhớ nhòa trên tấm toan
đêm và tình yêu đổ vào giọt đắng
sớm kia anh đừng khóc
vì ai

câu hát cho em cho anh ngày cũ mất rồi
hoa vẫn theo mùa nở trong tim em khắc khoải
nhớ anh, em ngồi nhìn khuông trắng
nốt trầm dở dang.

khe khẽ thôi, mùa ơi!
phố tràn gió đông, em đi về lối ấy
không có tiếng dương cầm khuya khoắt
không còn đêm nhớ nhung

em vẽ lên tấm toan màu thương nhớ anh
và nốt nhạc vút lên như tiếng cười
trong vắt
đong đầy.
                V.K

.