Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
NGUYỄN THỤY KHA
Sinh năm 1949 tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha vốn là người lính thông tin trong những năm tháng chiến tranh. Ông đã từng lăn lộn cùng đồng đội trong trận đánh vào Chi khu quận lỵ Thượng Đức, vùng đất một thời đạn bom khốc liệt. Mới đây, khi về thăm chiến trường xưa, đã ngót nửa thế kỷ qua, gặp lại “những đồng đội nói cười thuở ấy/ những đồng đội trẻ măng như thiên sứ vậy/ giờ đã vô hình trong tưởng nhớ lòng tôi”, nhà thơ đã khóc và nhớ lại một thời oanh liệt của tuổi hai mươi, thanh xuân tươi tắn: “Mũ tai bèo lớp vây quanh em/ Ngàn câu cười đổ thành dòng thác lớn/ Dòng thác cuốn đi những gì bề bộn/ Để tâm hồn lại thanh thản, ung dung”. Làm sao quên được hình ảnh người lính trở về “Sau bao năm báo tử/ Ngơ ngác giữa làng quê/ Như một người khách lạ”. Những cảm xúc cứ bất ngờ sâu lắng trào dâng, thương nhớ vô bờ: “Quên vắng anh từ lâu/ Phút giây này tất cả/ Mới thấy nở hoa đào/ Mới thấy tan sương giá”…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Trở lại Thượng Đức
Ngót nửa thế kỷ qua
gặp lại trong không gian bao la
những đồng đội nói cười thuở ấy
Những đồng đội trẻ măng như thiên sứ vậy
giờ đã vô hình trong tưởng nhớ lòng tôi
tưởng nhớ cũng già như tuổi của trời
nhưng nước mắt sao vẫn cứ thanh xuân tươi tắn
Hà Tân, 12-7-2022
Người lính mùa xuân về
Người lính mùa xuân về
Sau bao năm báo tử
Ngơ ngác giữa làng quê
Như một người khách lạ
Mẹ sững sờ trước cửa
Tóc bạc nhòe sau lưng
Vợ đã đành bước nữa
Con trai nép bên tường
Bạn bè đến giữa chừng
Nắm tay nhau còn ngỡ
Bếp nhà vừa cời lửa
Bàn thờ anh thơm hương
Anh đứng ngây như quên
Mình vẫn đang lặng đứng
Anh đứng như chợt hiện
Giữa mơ màng chiêm bao
Quên vắng anh từ lâu
Phút giây này tất cả
Mới thấy nở hoa đào
Mới thấy tan sương giá
Hình như mùa xuân đã
Theo anh đi chiến trường
Sau bao năm báo tử
Đang về đây ngỡ ngàng…
Điệp khúc mùa thu
Chẳng hẹn nhau chúng tôi vẫn gặp nhau
Nơi diệt biệt động quân Nông Sơn, Trung Phước
Nơi vây chặt lính dù trước chi khu Thượng Đức
Chẳng hẹn nhau chúng tôi vẫn gặp nhau
Hết ngày mưa đơn vị chiếm điểm cao
Em lại đến bàng hoàng trong nắng
Cao mênh mông là câu hò xứ Quảng
Quen lắm rồi vẫn cứ lặng người đi
Đất mẹ nghèo nhân hậu đến thế ni
Trao cho em giọng hát kỳ lạ lắm
Với lửa reo, súng rền đầy mặt trận
Câu hò này thành điệp khúc mùa thu
Điệp khúc mùa thu gợi kỷ niệm mùa thu
Nghe em hát thấy lòng đầy chan chứa
Cơn sốt rừng cũng không rền rĩ nữa
Lòng bao người dịu mát như sông xanh
Không thể nhận ra màu da tái xanh
Khi em xô câu bài chòi lanh lảnh
Không thể nhận ra tấm vai gầy mảnh khảnh
Khi em nói về chuyện diệt bốt, trừ gian
Mũ tai bèo lớp vây quanh em
Ngàn câu cười đổ thành dòng thác lớn
Dòng thác cuốn đi những gì bề bộn
Để tâm hồn lại thanh thản, ung dung.
Điệp khúc mùa thu ngân dài đến mùa đông
Mặt trận càng lan sâu,điệp khúc càng tươi tắn
Đường chúng tôi đi đến ngàn ngàn trận đánh
Có điệp khúc làm cầu nối giữa những chiến công.
N.T.K