Mây trời vẫn xanh, tim người còn ấm

.

Ngày nhỏ, tôi cực kỳ thích những buổi trưa hè nằm trên võng ngủ yên dưới tán cây. Gió trời mát rười rượi, thổi lá xào xạo như một khúc nhạc ru êm. Không cần quạt máy, cũng chưa có điều hòa, gió nhẹ nhàng vờn mái tóc tôi. Hoặc là đung đưa đọc sách cho ba nghe, có lúc ba sẽ ngâm vài câu thơ nào đó. Hoặc những lần nhìn nắng qua kẽ lá, ngắm mây trôi lượn trên bầu trời.

Tôi hay đưa ngón tay lên chỉ về phía mây, tự vẽ ra một hình thù gì đó theo đám mây trắng, rồi tiếc nuối khi mây bay đi mất. Bọn con nít luôn nghĩ ra mấy trò khá thú vị. Ví như sẽ đạp xe thật nhanh đuổi theo ánh trăng; giơ tay làm động tác chưởng hệt phim kiếm hiệp mỗi khi gió đến; cởi tồng ngồng dí chạy dưới cơn mưa; hoặc tưởng tượng đám mây mang hình cánh chim, trái tim, hoa lá.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Dạo trước, giới trẻ trên mạng xã hội có “trend” (xu hướng) chụp ảnh bầu trời và vẽ theo hình đám mây thành những con vật đáng yêu. Những bức ảnh vừa sáng tạo lại có thể giải tỏa tâm trạng, giảm căng thẳng cho nhiều người.

Ngày trời xanh, người còn trẻ, chúng ta thường ước mơ nhiều lắm. Nhưng mấy ai giữ chút hồn nhiên được mãi. Hồi đó, mỗi bận ham chơi bị ba đánh đòn, con bé con bướng bỉnh là tôi ấm ức ngửa mặt lên trời để nước mắt không chảy. Trời xanh mây trắng nắng vàng như xua tan mấy nỗi buồn nhỏ xíu. Tới ngày lớn lên, ra đời va vấp, bao lần giấc mộng vỡ nứt. Thỉnh thoảng, ngước lên mới thấy, bầu trời không chỉ trong xanh, mà còn có những hôm mây mù giăng kín. Hệt cái lần ba tôi bất lực thốt lên: “Trời bơi, răng rứa trời hè! Bỏ mây đứt đoạn, bỏ bè trôi sông”.

Dẫu vậy, ngắm mây trời vẫn là cách đơn giản để tôi tự vỗ về chính mình. Ai đó từng nói, bầu trời thăm thẳm có thể chứa hết mọi tủi hờn, xoa dịu nỗi tuyệt vọng trong lòng. Chuyện buồn nào cũng như gió cuốn mây bay, rồi sẽ qua hết. Đừng thu lại những tin yêu cho cuộc đời này.

Chẳng thế mà nhiều người có sở thích săn mây ngắm bao la đất trời. Tôi vẫn còn nhớ buổi sớm hôm đó, nhóm bạn rủ nhau lên đồi chè Cầu Đất săn mây trong màn sương Đà Lạt. Hay mùa xuân nọ, người cũ chở tôi qua đèo Hải Vân ngắm thác mây như tấm thảm bông khổng lồ trườn ào ào qua núi. Hoặc dịp Tết năm nào, cậu em dẫn tôi lên đỉnh Bàn Cờ, tận hưởng cảm giác mây bay phả vào mặt, chạy len qua từng kẽ tay dang rộng.

Đơn giản hơn, mỗi sáng thức dậy chạy thể dục, nhìn về phía hừng Đông đón những tia nắng đầu tiên, để bắt đầu một ngày hứng khởi. Mỗi chiều tan ca, tản bộ ra bãi cát ngắm vầng mây đỏ hồng xung quanh mặt trời, thấy hoàng hôn rơi xuống mặt biển đẹp diệu kỳ.

Ở trên cao kia, dù hôm qua mây mù đen che lối, sau đó vẫn luôn có ngày trời trong mây trắng nắng lên. Cũng như cuộc đời này, dù bạn gặp thất bại chịu đớn đau thì hãy cứ tin rằng, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến. Chỉ cần bạn tha thiết với đời, tha thiết với người thì mây trời vẫn xanh, tim người còn ấm.

NY AN

;
;
.
.
.
.
.