Đà Nẵng cuối tuần

Mùi ổi chín vườn quê

16:00, 13/08/2022 (GMT+7)

Dạo một vòng trong vườn quê mỗi khi trở về, tôi hít căng vào lồng ngực những mùi hương thân quen gần gũi đến lạ kỳ, có hương bưởi ngan ngát, hương thơm lừng của trái thị vàng, mùi mít chín tới nghe phập phồng ở đầu mũi… Đặc biệt, hương vị chua ngọt của trái ổi xá lị trong đỏ ngoài xanh luôn gợi trong tôi bao xốn xang, tựa như nỗi khát khao thèm được ăn, được uống của đứa trẻ sau giờ tan học.

Ổi là giống cây lá nhỏ nhưng tán rộng, thân cây không cao lắm. Ảnh: N.T.T.T
Ổi là giống cây lá nhỏ nhưng tán rộng, thân cây không cao lắm. Ảnh: N.T.T.T

Vườn nhà tôi rộng rãi, quanh năm cây cối xanh um; thỉnh thoảng giữa mảng màu xanh mát rượi ấy có sắc vàng ửng của buồng chuối chín cây, sắc đỏ hồng của trái mận như chiếc lồng đèn bé xíu treo lủng lẳng trên cành cao chót vót; có chùm khế vàng lịm kích thích vị giác… Với tuổi thơ thiếu thốn như bọn chúng tôi, chùm ổi chín vàng lấp loáng trong đám lá, ánh lên đến mỡ màng dưới cái nắng oi ả của mùa thu luôn đánh thức niềm khát khao chiếm hữu.

Trong những thức quà của vườn quê, ổi là loại trái cây thân thuộc nhất. Khác với các loại cây chỉ đơm bông kết quả mỗi một mùa trong năm, ổi có thể cho đến 2-3 vụ nếu đất đai màu mỡ. Ổi lại là giống cây lá nhỏ nhưng tán rộng, thân cây không cao lắm, mỗi mùa đơm những chùm hoa trắng trong, tinh khiết. Khi chùm hoa rụng cánh, mỗi nhụy tượng hình thành một trái ổi xinh xinh bằng ngón tay cái. Theo thời gian, chùm trái xanh đậm ấy lớn từng ngày, loáng một cái đã to bằng nắm tay người lớn.

Một buổi chiều trời còn chút nắng sót lại, tôi bỗng nhận ra sắc xanh đậm đà ấy chuyển sang màu xanh nõn nà, tươi mát. Và rồi, tôi mải mê với những trò chơi năm mười, u mọi, đá lon của ngày hè, giật mình khi sáng ra nhìn thấy tờ lịch vừa bóc, ngày đã chuyển sang đầu tháng Tám nghĩa là thời gian dành cho việc ngơi nghỉ sắp qua, năm học mới đà gõ cửa. Thảng thốt, tôi ra vườn ngửi được mùi chua ngọt thoang thoảng đâu đó. Khi ấy, chắc chắn chùm ổi ngày nào tôi quên để ý đã bị con dơi nhanh nhảu sực hết một nửa đêm qua rồi.

Ổi chín cây đã thơm, nhưng ổi bị dơi mổ lở dở càng dậy lên cái hương mùi quyến rũ, đánh thức khứu giác, vị giác của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong một chùm quả cùng chín, loài thú có cánh rất khôn khi chọn nếm thử những quả ngon nhất, mọng nhất đầu mùa. Trái ổi chín đu đưa trên vòm lá, giục giã đôi chân thoăn thoắt trèo; có lần mải níu cành hái trái to nhất, tôi sơ ý ngã lộn phèo, cũng may chỉ bị xây sát nhẹ. Tối về, tôi lén mẹ tìm bình thuốc đỏ bôi vào vết thương, nếu bị phát hiện chắc phen này no đòn.

Lớn lên sống xa nhà, đi làm có đồng lương, tôi vẫn tìm đến những gian hàng rau quê, tìm mua mớ ổi xá lỵ, vẫn ruột đỏ vỏ xanh nhưng cái vị chua ngọt, giòn khi cắn miếng đầu tiên không còn nữa, cầm trái ổi chín vàng đưa lên mũi ngửi cũng không tìm đâu ra hương mùi ngày xa xưa ấy. Có phải thời gian khiến giác quan của mình thay đổi hay giống ổi xá lỵ kia đã bị pha tạp mất rồi? Cũng có thể, vị giác con người ta không còn thích thú món quà quê đơn sơ, dân dã của ngày nào chăng? Hương đồng cỏ nội có thể bay đi phần nào nhưng tính cách con người không thể đánh mất những căn cốt dù hoàn cảnh có đổi thay.

Nhớ hương mùi của ổi chín vườn quê, tôi như nghe đâu đó vang lên câu thơ của thi sĩ Hữu Thỉnh: “Bỗng nghe trong hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về” (Sang thu).

Thu đang về, hiện diện đâu đó trong vườn ngõ nhà bạn, nhà tôi qua mùi hương đặc trưng của chùm ổi chín như chùm ký ức thời trai trẻ mãi mãi không phai trong cuộc đời mỗi người. Hương ổi gợi nhớ một thời với hình ảnh của bà ta, mẹ ta áo sờn vai, mòn chân gánh gồng đi bán dạo.

Mẹ gánh ổi hay đang gánh hương mùi lãng đãng của mùa thu, để lại trong ta bao nỗi bồi hồi: “Mẹ tôi áo bạc tóc sương/ Gánh mùa ổi chín ven đường gió bay” (Mùa ổi chín - Hoàng Anh Tuấn). “Ổi thơm ở tận nơi nào/ Bà tôi bày mẹt ai vào đây mua/ Bà ngồi bên giậu tre thưa/ Bao nhiêu là nắng buổi trưa ghé vào” (Ổi thơm của bà - Bình Trâm). Những dòng thơ trong trẻo như những dòng nước tắm mát tâm hồn, như hương ổi thơm tho ru tôi vào giấc ngủ nồng say mỗi trưa thu bên cánh võng quê nhà.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

.