Đà Nẵng cuối tuần

Phố chiều đổ mưa

16:50, 08/10/2022 (GMT+7)

Tháng 10 mang theo cơn mưa dìu dịu tươi mát của mùa thu đến với đất trời. Cơn mưa rả rích nghe như tiếng đàn ai thỏ thẻ trong đêm khuya. Cơn mưa rạo rực tưới đẫm cả thành phố bụi bặm oi bức. Đứng trước cơn mưa ta bỗng thấy lòng dịu lại bởi những thanh âm khe khẽ vang lên. Bao kí ức hoài niệm về những ngày mưa rơi cứ dồn đẩy nhau hiện về trong tiềm thức. Những ngày phố đổ mưa, ta thấy phố thân thương…

Mưa làm ta nhớ những chiều bình yên bước chân vào quán café quen thuộc, chọn một góc ngồi ưa thích rồi đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa rơi nhòe qua ô cửa. Từng giọt mưa quấn quýt lấy nhau, mang nhau dồn đẩy về phía cuối - nơi những thanh gỗ đã nhốm màu thời gian, những góc tường xi măng đã bong tróc. Từ chiếc loa cũ kĩ nhưng âm thanh hãy còn rất ấm ngân lên những câu ca của Trịnh trong Mưa hồng: “Trời ươm nắng cho mây hồng/ Mây qua mau em nghiêng sầu/ Cơn mưa xuống như hôm nào/ Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên”

Mưa rơi để cảm xúc thừa dịp trỗi dậy đưa ta tìm về với hoài niệm bâng quơ. Đó là những chiều mưa rơi của tuổi học trò, cùng chúng bạn lặn lội đến trường. Những chiều mưa ấy có âm thanh tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, có tiếng cười nói giòn tan của đám bạn học, có giọng cô trầm ấm bay bổng bên những câu thơ. Đâu đó có hạt mưa nhè nhẹ rơi trên phím lá mỏng, mang chiếc lá xoay vòng bay trong gió, chạm khẽ dưới sân trường ướt át. Có biết bao nỗi nhớ thành hình từ những chiều mưa đổ - khi tâm hồn cho phép mình được thảnh thơi trong phút chốc, tìm đến vài kí ức để nhớ nhung.

Chiều mưa, góc phố nhỏ bình yên bỗng nhiên ấm áp diệu kì bởi những hàng quán nghi ngút khói. Mùi khói của quê nhà lẫn trong từng hạt mưa rơi như dẫn dụ bao đứa trẻ thôn quê những khát khao về cái ấm áp của bếp lửa quê nhà. Mỗi lần mưa đổ, ta chợt thấy phố mới thật sự có hồn bởi mùi khói thơm nồng quyện với hương thơm của bao món ăn được nướng trên than củi. Những hương vị quê nhà được bày bán khắp nơi, nào là bắp ngô, khoai nướng, ốc xào... Liệu có gì ấm áp hơn khi ngay giữa lòng phố phường, trong cái se se lạnh của mưa, ta gửi thấy mùi vị quê nhà thân thuộc.

Phố ngày mưa, những con đường ướt mưa trong đêm thanh vắng như được dát vàng bởi thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường bỗng dưng đẹp đến lạ. Màu vàng êm dịu ấy làm nên sự ấm áp cho phố nhỏ, cho những tâm hồn mong manh đang nương dựa vào phố trong những cuộc mưu sinh tất bật ngày qua ngày.

Những chiều mưa như hôm nay chợt thấy mình bé lại. Qua ô cửa sổ những đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau, đôi tay chúm chím như búp măng xinh hứng lấy từng giọt mưa tong tong nhỏ dưới hiên nhà. Bàn tay chợt lạnh mà trái tim sao ấm nóng như được sống lại những hồn nhiên thuở nào. Nhớ biết bao những chiều mưa thơ ấu chạy nhảy dưới cơn mưa trắng xóa vui đùa bên chúng bạn. Nhớ những đêm vắng, khi mưa làm nhòe mờ ô cửa, ta chợt nhận ra bóng dáng ai đó thân quen đứng trước hiên nhà, tay vân vê một bắp ngô nướng. Có hôm là gói khoai mì được hông với dừa nạo béo ngậy, có hôm là ổ bánh mì nóng hổi thơm giòn. Có gì ấm áp hơn những ngày phố đổ mưa?!

Vậy đó, mỗi dịp tháng 10 về lòng người lại xôn xao bao kí ức, thương phố ngày mưa, thương những kí ức về mưa đã thành hình trong nỗi nhớ, chiều nay ta nằm cuộn mình trong vòng tay, ngắm mưa rơi bên ngoài ô cửa, để lòng miên man trong những câu hát xưa: “Nhớ khi cơn mưa về trên phố xa, nhắc cho ta nghe chuyện xưa. Dù năm tháng đã nhạt nhòa, cánh chim xa rồi, tiếc nuối một thời”. Bao năm rời xa rồi trở về, phố vẫn thủy chung, vẫn hiền hòa cất giữ giùm ta bao kỷ niệm của ngày xưa và làm đầy tâm hồn ta bằng những chiều mưa êm dịu như hôm nay. Gắn bó cùng phố từ ngày áo trắng đến trường, ta có gì cho phố, ngoài những kỷ niệm ngày càng đầy thêm trong trí nhớ…

TRẦN NGUYÊN HẠNH

.