Thơ

.

Sự tìm tòi cách tân, đổi mới trong thi ca luôn cần thiết nhưng không phải bao giờ cũng dễ được dư luận chấp nhận mà phải có thời gian để người đọc tiếp thu cái mới. Song, dù mới hay cũ, trước tiên nhà thơ phải làm độc giả rung động với tác phẩm. Đổi mới thi ca nhằm hướng tới sự hòa quyện nhu cầu của người sáng tạo với nhu cầu của số đông bạn đọc. Từ chiếc lá xanh trong sân vườn tuổi thơ, Nguyễn Văn Long đã “lớn lên từ làng/ tuổi tôi xanh cùng lá/ mồ côi cha vất vả/ tôi lót lá tôi nằm”. Những câu thơ ấy không mới nhưng đầy cảm xúc. Hay bài thơ lục bát của Vạn Lộc tuy có chỗ vần vè, nhưng thấp thoáng đâu đó tình cảm chân thành của người con tuổi đã xế chiều nhớ thương mẹ: “Mẹ ơi con tám mươi rồi/ Vẫn thèm hơi mẹ một đời bên con/ Đường quê bước mẹ đã mòn/ Lối xưa bóng mẹ trong con vẫn đầy”. Hay “mùa thu ngọt khế chua bòng/ nghe ngâu chợt nở nghe lòng chợt thơm/ tiếng chim đâu đó chập chờn/ hình như nắng cũng vàng hơn mọi ngày” trong Thu, nhà thơ Tân Quảng hướng tới sự tìm tòi và cách tân ngay trong chính bài thơ của mình, làm câu thơ tươi mới hơn, tránh bớt sáo mòn.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

tho1.jpg

VẠN LỘC

Cài bông hồng trắng khóc mình mồ côi

Mẹ ơi con tám mươi rồi
Vẫn thèm hơi mẹ một đời bên con

Đường quê bước mẹ đã mòn
Lối xưa bóng mẹ trong con vẫn đầy

Bây giờ mẹ đã hạc mây
Là trùng dương gió đêm ngày hát ru

Trăng khuya có lạnh sương mù
Hồn con vẫn đợi thiên thu mẹ về

Nhớ mẹ con lên đồi quê
Triền lau bông trắng bốn bề cỏ hoa

Mẹ ơi con mẹ đã già
Đã run mấy nẻo đường xa gập ghềnh

Cõi chiều đã thấy mông mênh
Thấy hồn sương khói qua miền hư không

Ngực con cài một đóa hồng
Trắng như nước mắt đục trong đời người

Nước mắt con cũng đang rơi
Như bao con trẻ mồ côi tủi buồn
                                                  V.L

TÂN QUẢNG

Thu

mùa thu vừa lạ vừa quen
như ta mơ mộng như em đa tình

chiều đi qua ngõ chùng chình
nửa như muốn đợi nửa hình như không

mùa thu ngọt khế chua bòng
nghe ngâu chợt nở nghe lòng chợt thơm

tiếng chim đâu đó chập chờn
hình như nắng cũng vàng hơn mọi ngày

mùa thu vẽ mặt heo may
cầu ao vối rụng ngõ đầy lá rơi

giếng sâu múc chẳng cạn trời
buồn trong leo lẻo buồn soi thấy buồn
                                                         T.Q

NGUYỄN VĂN LONG



Tôi sinh ra từ làng
Tuổi thơ xanh cùng lá
Tuổi mồ côi vất vả
Tôi lót lá tôi nằm

Tuổi lên sáu, lên năm
Lá chuối xanh làm vở
Từng con chữ bỡ ngỡ
Gieo trên đồng thơ ngây

Tuổi tóc ngả màu mây
Còn thương chong chóng lá
Đón gió xoay hối hả
Từng mùa, từng mùa trôi…

Thương nụ cười em tôi
Ngày xưa, chong chóng lá
Khóm mít thơm mùa hạ
Chấm muối chát mặn môi

Thèm tiếng nói cha tôi
Chỉ mơ hồ hư ảo
Nỗi nhớ tựa cơn bão
Thổi qua vườn, lá rơi

Tôi lớn lên từ làng
Tuổi tôi xanh cùng lá
Mồ côi cha vất vả
Tôi lót lá tôi nằm…
                               N.V.L

;
;
.
.
.
.
.