Đà Nẵng cuối tuần
Khói cay mắt nhớ
Hàng cây được trồng ở sát mé sông. Mùa này, lá ngả vàng rồi rụng xuống từng lớp theo gió. Tôi đi ngang qua đó mỗi ngày nhưng chẳng để ý, đến khi cây chuyển lá vàng mới ngỡ ngàng nhận ra thời gian trôi nhanh quá đỗi. Tôi ngước lên vòm cây, có vài nhánh trơ trụi lá như những cánh tay gầy guộc, khẳng khiu vươn lên bầu trời. Ông già nhà gần đó ra quét, gom lá lại một chỗ, vun thành đống rồi châm lửa đốt. Ông nói đốt để cho sạch, rồi không dưng ông nhìn ngọn khói mà mình vừa nhen lên nói bâng quơ “khói này sao giống y chang khói ở quê!”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi cũng nhìn theo ngọn khói chờn vờn bay lên rồi tan loãng vào hư vô. Dòng sông lặng lờ, những giề lục bình trôi lênh đênh theo sóng nước. Một góc giữa phố sao lại thấy giống như ở quê mình! Ông nói khói này giống khói ở quê ông! Còn tôi lại thấy giống ngọn khói ba nhen lên mỗi độ dọn vườn. Từng nhánh cây, từng mớ lá chuối khô, cỏ dại còn tươi… ba gom lại một đống rồi cũng châm lửa đốt. Khói ở mỗi nơi mỗi kiểu, chẳng có sự liên hệ nào giữa khói nơi này với ngọn khói xa xăm ở quê mà chẳng hiểu sao cứ làm mình rưng rức nhớ quê!
Mùa này ở quê lạnh. Hết cơn gió này đến cơn gió khác cứ thổi hun hút qua cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ của mùa cũ. Những ngày lạnh, má tôi thường nhen lửa nấu cơm sớm. Cái bếp củi đơn sơ, cũ càng với vài ba vật dụng nấu ăn đơn giản treo trên cái móc sắt. Khói bám lâu ngày thành một màu đen bóng trên giàn bếp. Má lom khom bẻ củi nhỏ làm mồi, thêm một lớp củi lớn xếp vòng ngoài rồi châm lửa. Một lát sau khói tỏa ra, loang cả không gian. Đứng ngoài sân, có thể nhìn thấy từng ngọn khói chờn vờn trên mái nhà bếp. Hồi còn nhỏ xíu, chẳng mấy khi tôi để ý chuyện nấu nướng của má. Chỉ thấy mấy bà mấy dì ở quê đều y như má mình. Lui hui nấu bữa cơm chiều, thỉnh thoảng cúi xuống thổi lửa, tàn tro bếp bay lên rồi đậu lại trên mái tóc pha sương của má. Mùa lạnh, từ căn bếp thơm lừng mùi cá đồng kho lá nghệ, con cá diếc kho rau răm ngọt lừ...
Mấy đứa con nít ham chơi thường hay giả vờ khi thấy khói bốc lên từ chái bếp nhà mình, để má lúc nào tới giờ cơm cũng khan cổ gọi về. Bây giờ ngẫm lại mà tiếc! Phải chi hồi nhỏ hiểu rằng đi xa sẽ nhớ quay quắt bếp mẹ chiều đông mà hít hà khói bếp cho thỏa!
Nỗi nhớ quê là điều thật khó cắt nghĩa hay lý giải cho người khác hiểu. Vậy mà những kẻ xa quê cùng gá nghĩa ở đất thành đô như tôi và bè bạn một bữa lại cùng nhắc về khói. Quê bạn đất đỏ, rợp trời cao su. Bạn nói, từ hồi lẫm chẫm đã thấy ba mẹ lúi húi bên những gốc cao su. Những hàng cao su thẳng tăm tắp, cứ y như thể nắm tay nhau chạy đến chân trời. Mùa cao su thay lá đỏ ối một góc trời. Người trồng cây cũng gom lá lại một chỗ rồi đốt. Có năm cao su rớt giá thê thảm, mắt người trồng cay xè bên đống lá. Một đứa khác nói cứ cuối mùa gặt là hay ngồi thơ thẩn nhìn người ta đốt đồng. Làng quê yên bình, vài con bò thủng thẳng, mấy đứa con nít đầu trần chạy chơi loi choi… Đẹp và bình yên đến nao lòng!
Khói thật mong manh, chẳng có ai nắm được khói ở trong tay mình. Mà lạ thay, từ sợi khói cứ dẫn dắt mình trở về quê xứ. Từng kỷ niệm ấu thơ, từng luyến lưu ngày cũ cứ khiến mình cay mắt theo từng đợt khói bay bên sông…
NHƯ HIỀN