Thơ

.

Hà Nội với những nét đẹp nên thơ của 36 phố phường, của những ngôi nhà rong rêu phủ kín, những phố nhỏ, ngõ nhỏ, những gánh hàng rong, những hàng cây xanh thẳm mát rượi đầy hương mỗi độ thu về... Hà Nội đã đi vào thơ và lòng người, đã níu kéo nhà thơ Hồ Sĩ Bình sau những lần đến và đi vội vã. Vậy mà “chỉ có chén trà vỉa hè/ giữ tôi ngồi lại/ và nắng mơn man óng ả một màu thu…”. Cũng chén trà xanh ấy nhưng với Nguyễn Nho Khiêm, Hà Nội lại “thơm như nắng mật phút giao mùa, thơm vang đầu lưỡi ấm hồ Gươm”. Nhà thơ ngồi nhìn “mắt buồn em nép trong khung nhớ/ phố khuya/ tóc gió quấn tay hoa”. Mỗi người yêu Hà Nội bằng cảm xúc riêng của mình mà chưa ai lý giải trọn lời…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

HỒ SỸ BÌNH

Hà Nội kéo tôi đi

Những ngọn gió lùa ngoài ô cửa
kéo tôi đi
con đường ngõ phố
những cửa ô màu xám lạnh
kéo tôi đi
những ngôi nhà cổ dưới bóng cây xanh
kéo tôi đi
những giọng nói quen đã vắng lâu
kéo tôi đi
những món ngon hàng quán lao xao
dọc dài bên hè phố
kéo tôi đi
những tên gọi trong những trang sách cũ
khi chưa gặp sông Hồng
kéo tôi đi

chỉ có chén trà vỉa hè
giữ tôi ngồi lại
và nắng
mơn man óng ả một màu thu Hà Nội
không ai từng vẽ nổi lên tranh
chợt nhớ mùi hương trái thị
nắng đã vàng đưa

vội vã lần nào cũng thế
chia tay chỉ kịp mang theo
một chút hương mùa nhẹ biếc
                                            H.S.B

NGUYỄN NHO KHIÊM

Viết lúc uống trà vỉa hè Hà Nội

Hà Nội
Vỉa hè
Chén trà khuya
Thơm như nắng mật phút giao mùa
Người đi trên phố
Hồng
Xanh
Tím…
Tiếng nói hòa âm nắng trong mưa.

Vỉa hè Hà Nội
Chén trà
Khuya
Thơm vang đầu lưỡi ấm Hồ Gươm
Hàng cây trút lá
Gieo thương nhớ
Mắt buồn bách diệp giọt nhòe hương.

Vỉa hè, ghế đá, hoa ly trắng
Ai bỏ quên về đợi người xa
Mắt buồn em nép trong khung nhớ
Phố khuya
Tóc gió quấn tay hoa.
                                 23-10-2022
                                                N.N.K

THÙY DƯƠNG

Nhớ Hà Nội

Lỡ hẹn cùng Hà Nội
Thành phố tuổi thơ anh
Chút tình riêng gửi lại
Vệt ráng chiều mong manh

Em con Sâm Cầm nhỏ
Thả bóng xuống mặt hồ
Bóng nhỏ nhoi nhòa nhạt
Ngày gió sóng lao xao
Tìm trong câu thơ cũ
Hà Nội chiều và anh
Phố không dưng sũng nước
Hay mắt mình sương vây

Hà Nội ơi Hà Nội
Thương nhớ đã lên đầy
Phố xưa phơi lòng cổ
Để buồn em phương này.
                                        T.D

;
;
.
.
.
.
.