Thơ

.

MAI BÁ ẤN

Sinh ngày 12-12-1960
Quê quán: Làng Phú Quý, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi.

“Thơ lục bát dễ làm, nhưng cũng có thể nhấn chìm người sáng tác” (Trần Đăng Khoa). Thật vậy, ai cũng có thể làm, nhưng để có câu lục bát hay, đúng chất “thơ” thì rất khó. Nhà thơ Mai Bá Ấn cho rằng: “Thơ lục bát mới diễn tả một cách tự nhiên nhất những rung động thật sự của tâm hồn mình, bởi đó là những câu thơ chất chứa sâu thẳm lời ru của mẹ”. Trong mấy bài thơ lục bát dưới đây, cho dù đôi chỗ nhà thơ muốn làm mới ngôn ngữ thi ca, sáng tạo về nhịp thơ và thanh điệu, làm cho câu thơ giàu tính nhạc: “nợ duyên ai khéo đặt bày/ cứ luân hồi mãi…/ngọt/ cay/ vui/ buồn/ rồi nắng xối/ rồi mưa tuôn/ vô minh/ vô ngã/ vô thường/ một tôi”. Vậy mà vẫn đâu dễ cách tân, làm mới nổi một bài thơ lục bát. Có phải chính vì lục bát dễ làm mà nhiều nhà thơ đã tự “nhấn chìm” mình từ những câu thơ vần vè. Biết làm sao được, mỗi người tự thể nghiệm theo cách của mình như ngắm một bức tranh vậy, còn vẻ đẹp thực sự của thơ lục bát đôi khi lại giấu vào trong sâu thẳm mơ hồ...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Nhà thơ ru con

Ru con ba hát giọng buồn
hình như nước mắt ngược nguồn về tim
Lời ru câu nổi tiếng chìm
ru buồn
con dỗi
lặng im
con hờn
Gia tài ba có gì hơn
đôi câu thơ ố chập chờn mộng mơ
Chỉ còn tình thương vô bờ
cho con
với một tình thơ chảy hoài
Áo cơm như một ngọn roi
quất ba
con ngựa đã còi hết xương
Còn bao nhiêu đó yêu thương
hát ru câu đoạn tiếng trường đời ba

Mai sau
cha yếu
mẹ già
con ru cha mẹ khúc ca đời mình
Khúc ca sâu nặng nghĩa tình
nốt ơn cha
nốt nghĩa mẹ
nốt ru mình
ngân nga...

Lạc nẻo về

Nẻo trần quá lắm gai chông
con nai lạc núi chạy rông giữa đường
Trên lưng mang một vết thương
giữa lòng chứa khúc đoạn trường vô thanh
Một đành
ba bảy cũng đành
cầm bằng lá úa giữa xanh thẳm rừng
Lạc bầy
nước mắt rưng rưng
tiếng kêu như tắt nửa chừng
tái tê
Đành thôi
lạc mất đường về
chân cô độc giữa bộn bề phố đông
Rống to
giải ẩn uất lòng
gào lên một tiếng
giữa mênh mông người
Tôi
con nai lạc người ơi
bước thơ ngơ ngác giữa đời tịch liêu
Một liều ba bảy cũng liều
câu thơ đứt đoạn
chín chiều
nỗi đau…

Khúc vô thường

Đi vô ngã
đến vô thường
thịt da phì nộn gân xương rã rời
tôi là tôi?
không là tôi?
không không sắc sắc đất trời vô minh
một hôm
tôi chỉ một mình
ngộ ra nghe tiếng nhân sinh rộn ràng
một hôm tôi giữa hội làng
cô đơn tựa nấm mồ hoang không người
một hôm em trao nụ cười
yêu tôi
và nói những lời tôi yêu
nhưng rồi cũng một buổi chiều
tình phai nhạt
trút
bao điều nhạt phai
cũng là đêm… mà đêm dài
là ngày… mà tưởng tới hai ba ngày
nợ duyên ai khéo đặt bày
cứ luân hồi mãi…
ngọt
cay
vui
buồn
rồi nắng xối
rồi mưa tuôn
vô minh
vô ngã
vô thường
một tôi
                                    M.B.A

;
;
.
.
.
.
.