Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

17:36, 03/06/2023 (GMT+7)

HOÀNG THÁI

Tên thật: Hồ Thái
Sinh năm 1968
Quê quán: Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Làm báo và làm thơ không chỉ khác trong cách nhìn mà trong cảm nhận cũng nhiều khác biệt. Công việc của nhà báo mỗi ngày là dòng chảy hiện thực cuộc sống đang từng giờ, từng phút sôi động, thôi thúc. Còn thơ là một thế giới đầy bí ẩn, lạ lùng. Chẳng ai muốn mà được, thơ cứ đến và đi bất chợt như bao buồn vui giữa cuộc đời này. Chẳng ai cầm tay ai cả, mỗi tâm hồn nhà thơ cứ dào dạt yêu thương, giao cảm với nỗi đau lẩn khuất phận người. Nhà báo Hoàng Thái làm thơ như một cuộc chơi ngẫu hứng với chữ nghĩa, không bày biện làm dáng thi nhân, vậy mà nhiều bài thơ của anh mang cấu tứ lạ, luôn sáng tạo mới mẻ, tinh khiết, thi ảnh trong thơ chớp lóe để rồi neo lại trong người đọc sự rung cảm lẫn chút suy tư nào đó. Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của nhà báo Hoàng Thái.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Chiếc bóng

Khi bóng chiều ngã giụi vào đêm
đúng lúc anh lả giữa trận cười u muội
đứng lên rồi lại ngã
tay thừa không biết vịn vào đâu

Những bóng nắng gượng dậy ban mai
đám sao bỏ trời trốn vào sương muối
tự dưng nhớ mắt em khi chia tay nỗi buồn cũ
hân hoan mà vệt ngắn, giọt dài

Bây giờ mùa khô
ngày tháng oải nhàu
ai đứng thở bên vệ đường xa hút
chiếc bóng đổ dài theo cuộc rong chơi

Khi bóng đêm kiệt sức sáng nay
nhớ cốc rượu tạt trôi nước mắt
còn nguyên vẹn bóng em
nhẫn nại che vạt cỏ cằn ngơ ngác.    

Sợi khói

Con không biết bà nội
nghĩa là ba mồ côi
đó là ngày sợi khói
lặng lẽ tan vào trời

Sợi khói vào xa thẳm
hóa nén nhang ngày rằm
ba dặn con nhớ thắp
vọng mời nội về thăm

Con thắc mắc đời nội
sao toàn chuyện buồn thôi
sợi khói theo lời kể
bay về cay mắt môi

Bây giờ con bên mẹ
được vỗ về chở che
như ba yêu sợi khói
thơm từng nẻo đi, về.

Đêm lạc

Một đêm lạc mất dấu giày
hình như có một dấu hài giẫm lên
tìm quanh, còn giọt sương mềm
cầm về từ đó nổi nênh một đời

Một đêm lạc
vì sao rơi
nép bên lá cỏ hóa lời dế giun
lần mò trong bể nhân quần
nhặt lên ánh mắt rưng rưng nói cười

Một đêm lạc bạn
buồn môi
dán ly tách vỡ ráp lời tri âm
tứ, ngũ, lục tuần... thưa dần
sót nơi góc chiếu dấu chân vài thằng

Một đêm lạc bước tìm trăng
mây che chừa đủ bóng thằng cười khan
nhòe, trôi, tròn, méo, võ vàng
gió hoang thổi rát mấy tràng
cầm hơi
Một đêm lạc giọng gọi tôi
nghe run rẩy
tiếng ru hời trong mơ.

                                        H.T

.